Tại sao khi bạn gái than phiền với tôi về một chuyện gì đó, tôi luôn cảm thấy lỗi ở cô ấy?

Đừng tranh cãi nữa, hoàn toàn không liên quan đến giới tính đâu, mấy chục năm trước các nhà tâm lý học đã có câu trả lời về vấn đề này rồi.

Tại sao khi người khác than phiền về một chuyện gì đó, chúng ta luôn cảm thấy vấn đề nằm ở họ?

Nhưng, tại sao khi chúng ta gặp chuyện không như ý, chúng ta lại cảm thấy người sai là người khác hoặc là do hoàn cảnh?

Hiện tượng này gọi là Quy chụp sai lệch căn bản (fundamental attribution error), nó tồn tại phổ biến trong hầu hết mọi người. Chúng ta nghiêng về việc dùng nguyên nhân bên trong giải thích hành vi của người khác, mà bỏ qua sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta thử tìm hiểu về hành vi của mình, nguyên nhân bên ngoài trở nên vô cùng rõ ràng. Vì vậy chúng ta sẽ cường điệu quá mức sự ảnh hưởng của hoàn cảnh mà bỏ qua nhân tố của bản thân. Đây chính là thứ gọi là Thành kiến diễn viên-người quan sát (actor-observer bias).

Năm 1967, Jones and Harris đã làm một thí nghiệm. Họ đã tìm đến một nhóm học sinh, để các học sinh đọc một bài viết phản đối hoặc ủng hộ Fidel Castro (nhà lãnh đạo trước đây của Cuba), sau đó nhận xét thái độ của tác giả bài viết đối với Castro. Nhóm học sinh đầu tiên được biết tác giả của bài viết đã tự do lựa chọn lập trường của bài viết, nhóm học sinh này rất tự nhiên mà cho rằng thái độ của tác giả bài viết ủng hộ Castro tích cực hơn. Nhóm học sinh thứ hai được biết lập trường của tác giả bài viết được quyết định bởi việc tung đồng xu. Nói cách khác, lập trường của bài viết không liên quan đến thái độ của tác giả. Nói một cách logic, có lẽ học sinh của nhóm thứ hai không thể nhận định thái độ của tác giả, nhưng kết quả thí nghiệm lại cho thấy các học sinh vẫn cho rằng tác giả bài viết có lập trường ủng hộ Castro có thái độ tích cực hơn đối với Castro.

Tại sao lại có hiện tượng này? Không phải vì chúng ta đều là những kẻ xấu ích kỉ, đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là sự chú ý của chúng ta có giới hạn mà thôi. Khi chúng ta quan sát và phân tích người khác, sự chú ý của chúng ta tập trung trên người đó, rất dễ bỏ qua hoàn cảnh xung quanh. Còn khi chúng ta tự làm một chuyện gì đó, nhất định sẽ dành nhiều sự chú ý hơn cho hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy, khi chúng ta phân tích hành động của người khác thì sẽ nghiêng về việc lựa chọn phía mà mình chú ý đến.

Ngoài ra, chúng ta khá lười về việc cư xử với người khác. Do hệ thống nhận biết của chúng ta sẽ tự động dùng nguyên nhân bên trong giải thích hành vi của người khác, cho dù chúng ta ý thức được hành vi của người khác bị giới hạn bởi hoàn cảnh, hệ thống nhận biết của chúng ta vẫn cần bàn bạc lại một cách tỉnh táo về sự giải thích trước đó. Đặc biệt là trong tình huống hệ thống nhận biết vô cùng bận rộn, chúng ta không có đủ vốn nhận biết để phân biệt về hành vi của người khác.

Nguyên nhân cuối cùng, có lẽ có vài người từng nghe nói đến giả thuyết thế giới công bằng (Just-world Phenomenon). Chúng ta càng muốn tin thế giới mà bản thân mình tồn tại là chính nghĩa, là một thế giới chúng ta có thể điều khiển được, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì có thể có được thứ chúng ta muốn. Nếu chúng ta quy chụp nguyên nhân thất bại của người khác là do bản thân họ, vậy thì thế giới không thể thay đổi và cũng không thể điều khiển này vẫn là một thế giới tốt và công bằng ở trong mắt của chúng ta. Tin tưởng thế giới này là tốt, thất bại đều là vì lỗi của người khác, suy nghĩ này làm thỏa mãn cảm giác an toàn từ tận đáy lòng của chúng ta.

Lúc bạn bè than phiền, xin hãy học cách đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ. Cho dù không thể đưa ra sự giúp đỡ, ít nhất cũng đừng ra kết luận bừa bãi.

Còn về việc chủ tus nhấn mạnh phái nữ thì thật sự không liên quan gì đến giới tính đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *