Bởi vì con người vừa tham lam vừa cô đơn.
Khao khát một điều gì đó có thể thoát ra khỏi gông cùm về dòng máu, định kiến màu da, khác biệt giữa các quốc gia, sự chênh lệch giữa giàu nghèo và những ràng buộc của các nghi thức xã giao trong xã hội.
Khát khao sẽ có một người nào đó, dù cho biết rằng bạn có ngu ngốc, cợt nhả, đầu óc rỗng tuếch, hợm hĩnh, dung tục, là một người vô dụng đi chăng nữa thì vẫn đem lòng yêu bạn.
Khát khao nửa kia yêu những gì bạn yêu, nghĩ những gì bạn nghĩ mà không mong cầu được đáp lại, vì bạn mà laom khổ tứ, mọi cảm xúc hỷ nộ ái ố đều vì bạn mà thành.
Khao khát được người đó hiểu tâm hồn bạn, trân trọng sự tồn tại của bạn, người đó vì bạn mà mang đến ánh sáng sưởi ấm thế giới của bạn.
Đó cũng là những điều mà bạn cũng sẽ làm cho đối phương.
Trước đây tôi có từng đọc một câu thế này: “Sự cô đơn của loài người tựa như khuyết tật bẩm sinh”
Không ai có thể giúp bạn thoát khỏi sự cô đơn đấy, nhưng nếu có ai đó cạnh bên cũng tốt hơn rất nhiều.
Giống như một người mù và một người què giúp đỡ lẫn nhau tiến về phía trước.
Thực tế đã chứng minh rằng hầu hết “tình yêu” chỉ là sự bóc tách tất cả những điều phi lý, đau đớn, bất hòa trong cuộc sống và báo mọi người rằng “tình yêu” không tồn tại, hoặc là phù du hoặc là quá sức chịu đựng được.
Nhưng lòng tham con người đôi khi lại rất dễ thương.
Đối mặt với tình yêu, chúng ta tựa như con bạc.
Nếu có thể, cứ nắm lấy canh bạc tình yêu đấy.
Cùng lắm thì sau khi nghiện ai rồi cũng sẽ phải chết, và nó xứng đáng là đủ.

Thêm nữa thì bản chất của con người là kết nối, trong thâm tâm mỗi một con người ai cũng mong muốn tìm được người chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của bản thân. Nhưng mà tình yêu thì luôn luôn đẹp và không thay đổi nhưng con người thì có Thế nên hãy yêu bản thân mình đi, hoa có thơm thì ong bướm mới đến.