Tại sao hình thể người Mỹ lại quá to lớn so với người Đông Nam Á vậy?

Kể từ khi chuyển đến sống ở Thái Lan, cân nặng của tôi đã giảm đi rất nhiều.

Trước đây tôi luôn phải khổ cực lắm mới giữ được cân nặng ổn đinh, nhưng đây là lần đầu tiền trong đời mà tôi trở nên thanh mảnh mà chẳng cần cố gắng tí gì. Lúc tôi mới đến Thái, tôi nặng hơn bây giờ một tí vì tay đang bó bột và không thể nào tập thể dục được. Sau đó, tôi giảm 15 kg trong vòng 6 tháng.

Bây giờ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng trở nên thanh mảnh ở Mỹ khó hơn gấp vạn lần so với những nơi khác.

Người Thái không phải là những người khỏe mạnh phi thường gì cả. Sự thật thì gần như tất cả đồ ăn của họ đều là món chiên. Tôi chưa từng thấy một nên văn hóa nào ăn nhiều món mì chiên, gà chiên hay là cho thật nhiều đường vào đồ uống như thế này. Mà họ cũng rất ít người đi tập thể dục lắm. Nếu tôi quyết định đi bộ thay vì đi xe máy đến đâu đó, mọi người sẽ chửi vào mặt tôi là “Mày điên à? Trời nóng sml ấy!!! Đi bộ làm gì???” Theo những gì tôi quan sát thấy thì người Thái không thích đi dạo ngoài trời, sự thật hơn là họ gần như không tập thể dục gì luôn. Người Mỹ năng động hơn người Thái rất nhiều.

Nhưng, phần lớn dân số Thái Lan lại ốm hơn người Mỹ rất nhiều.

Tại sao ư?

Ở Mỹ, đồ ăn có mặt ở bất kì chỗ nào bạn đặt chân tới. Đi nhà thờ? Bạn có bánh donuts. Đi họp ở văn phòng? Một ai đó sẽ đem theo ít bánh kẹo nhâm nhi. Nghỉ giữa giờ? Sẽ là sinh nhật của một thằng cha nào đó và họ sẽ có bánh kem ở đó. Đi đến CLB đọc sách? Khoai tây chiên và Salsa. Đi mua sắm ở siêu thị? Đồ ăn thử ở khắp mọi góc bạn rẽ vào. Nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh, bạn phải từ chối đồ ăn ở tất cả mọi chỗ bạn đến. Và nó VÔ CÙNG KHÓ để làm việc đấy.

Ở Thái, không hề có đồ ăn nào là miễn phí. Ông thợ sửa xe của tôi chằng hề có cà phê hay donuts gì ở tiệm của ông cả. Nếu bạn muốn ăn gì đó ở nhà thờ, tự đem lấy đi. Chẳng hề có cái đồ ăn thử nào ở siêu thị cho bạn đâu. Không có cà phê nào miễn phí cả, không hề! (Thật ra, tôi nhớ việc mình có thể uống cà phê miễn phí bất kì chỗ nào ở Mỹ).

Tiếp theo, quảng cáo ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ. Họ làm những cái bánh bơ-gơ và khoai tây chiên nhìn thật NÓNG GIÒN và MỌNG NƯỚC. Kiểu như tôi đang lái xe đi học và tự nhiên thấy thèm một cái bơ gơ mặc dù tôi chẳng thấy đói, bởi vì thấy một cái hình bơ gơ ngon lành trên bảng quảng cáo. Khi tôi xem TV, tôi liên tục bị tấn công bởi mấy cái quảng cáo thức ăn nhanh. Quảng cáo trên Spotify, trên Youtube, trên Facebook đều là thức ăn!!! Nếu bạn không muốn nghĩ đến đồ ăn khi ở Mỹ, thật khổ là bạn chẳng hề có lựa chọn nào khác đâu.

Ở Thái Lan, những cái cửa hàng thức ăn bạn đi ngang qua còn chẳng hề dán hình đồ ăn của họ lên. Sự thật là phần lớn mấy cái hình trên thực đơn của họ toàn kiểu được chụp bằng điện thoại ấy. Nếu bạn không đói bụng, mấy cái hình đó chẳng làm bạn thèm ăn nổi đâu, chẳng giống như mấy cái hình đồ ăn được chỉnh sửa quá đà được quảng cáo ở Mỹ. Facebook thì chỉ toàn quảng cáo xoay quanh mấy cái về sản phẩm skincare này nọ thay vì đồ ăn như ở Mỹ. Cơn thèm ăn của tôi cũng từ thế mà đi.

Cuối cùng thì, sự dễ dàng trong việc mua thức ăn. Drive-thrus được tạo ra giúp bạn không cần phải rời khỏi xe của mình chỉ để lấy một cái bơ gơ và vài miếng khoai tây chiên. Pizza và một số món ăn có thể được giao đến tận cửa nhà bạn. Nếu bạn đói, bạn chẳng cần phải đi đâu hay rời khỏi xe để có cái để ăn. Chỉ cần ngồi nhà mà gọi món về thôi.

Ở vùng nông thôn Thái Lan, nếu bạn muốn có thức ăn, bạn buộc phải rời khỏi nhà. Không hề có cái gì gọi là giao hàng nhanh ở đây cả. Drive-thrus cũng không tồn tại chỗ này. Bạn vẫn có thể kiếm được mấy món ăn không lành mạnh đấy nhưng sẽ tốn khá nhiều công sức. Bạn phải đi đến một nhà hàng và đợi khoảng 20 phút trong khi món ăn được làm ngay ở đó. Bạn phải leo xuống xe máy và đi vào trong nhà hàng nếu bạn muốn ăn đồ ăn ở đấy. Sẽ tốn khá nhiều công sức để có thể trở nên béo ở Thái Lan.

Chốt hạ là ở Thái Lan khá khó kiếm những thứ như phô mai, bánh mì hoặc sô cô la. Người Thái chủ yếu ăn cơm, thịt chiên, mỳ và súp. Đồ chiên của họ không hợp với bạn lắm nhưng tôi không nghĩ nó khiến bạn nghiện được đâu. Tôi thèm phô mai và bánh mì vài tháng sau khi tôi rời khỏi Mỹ, nhưng vì không kiếm được chỗ mua nên tôi hết thèm. Tôi nghe bảo là cheese còn gây nghiện hơn cả cocaine, và tôi hơi bị tin điều đó. Cực kì dễ dàng trở nên ốm khi bạn không thể kiếm được cheese và không bỏ nó vào mọi món ăn như ở Mỹ.

Nói chung là, tôi nghĩ sống ở Đông Nam Á rất dễ dàng để bạn trở nên thanh mảnh, hơn là ở Mỹ. Mặc dù, đồ ăn phương Tây đang tìm đường xâm nhập vào thị trường Thái Lan, tỉ lệ béo phì ở đất nước này cũng đang dần dần tăng lên.

___________

Bài dịch của bạn Quang-Hien Thanh được đăng ở group Quora Việt Nam (QRVN): https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2357234144509708

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *