Bởi vì chó của tôi có thể làm một chú chó con vui vẻ, vô ưu vô lo, không bị cuộc sống vờn quanh, không phải cúi đầu, chỉ cần ăn và ngủ vui vẻ mỗi ngày. Nhưng nếu tôi có một đứa con, ngoài việc chăm lo cho cuộc sống của nó, tôi phải rèn luyện nó trở thành một người tốt, để nó phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và lao động, và tôi phải dạy nó học, cho nó học cả: chơi piano, thư pháp, v.v.
Comment1:
Chúng ta đều đã sống hơn 20 năm, biết xã hội này phức tạp như thế nào, vậy ta có thể để cho con mình là những đứa trẻ hạnh phúc không? Hay khi nó lớn lên và bị xã hội giáo huấn, xoay vòng rồi, ta có thể sẽ hối hận cả đời.
Cuộc đời của một chú chó ngắn ngủi chỉ hơn mười năm, tôi có thể có trách nhiệm nuôi nó từ thuở ấu thơ cho đến khi lìa đời, và đồng hành cùng nó trong suốt cuộc đời. Nhưng con cái thì khác, khi chúng già, tôi khéo cũng được chôn cất rồi. Nếu cuộc sống của nó tương lai không tốt, ngu ngốc, nghèo khó và tôi không thể giúp nó gì cả, tôi sẽ lo lắng và cảm thấy tội lỗi. Ngày nay áp lực cuộc sống của giới trẻ quá lớn, việc mua nhà, mua xe, chăm sóc bố mẹ rất mệt mỏi.
Nuôi một chú chó có thể bớt gánh nặng hơn một chút và bạn có thể có được sự đồng hành mà không thấy cô đơn, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ là một nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ, và bạn phải lo lắng và có trách nhiệm nhiều hơn. Không sinh con cũng có thể là giới trẻ ngày nay sống thoáng hơn và trải nghiệm nhiều hơn, hoặc cũng có thể đã mệt mỏi và không muốn lo lắng về chuyện đời sau nữa rồi. Sinh con ra không phải chuyện cứ sinh ra là xong. Đối với việc sinh một đứa trẻ, trước khi chuẩn bị đầy đủ, cho dù người ngoài có mở miệng dụ dỗ sinh con thế nào cũng đều vô ích.
Comment2:
Dùng ba tháng thời gian, thú cưng của người ta có thể tự ăn, uống tự đi vệ sinh, ta chỉ cần cho chúng ăn là đủ. Con bạn được ba tháng tuổi mà vẫn quấy khóc suốt đêm. Thú cưng của người ta đã một tuổi và có thể biểu diễn một vài tư thế, biểu cảm nhỏ. Họ rất vui và nghĩ rằng vật nuôi của họ thực sự thông minh. Con bạn sáu tuổi, không biết hát, không thể thuộc lòng bài thơ, bạn nhìn con của người thân và nghĩ tại sao đứa con của mình lại không có khả năng làm 1 việc đơn giản như thế này. Vật cưng nhà người ta đã 10 tuổi, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh và hoạt bát, được chủ nhân chăm sóc kĩ càng và họ cảm thấy rất hài lòng về chúng. Con của bạn năm nay 18 tuổi và đã vào học tại một trường đại học tốt. Không uổng công bạn mọi lúc, mọi nơi kèm con học phụ đạo, nhưng bạn luôn cảm thấy chua xót mỗi khi thấy con của người khác vào được một trường đại học tốt hơn.
Vật nuôi của người ta đã được triệt sản và người chủ không quan tâm việc triệt sản có tốt cho vật nuôi hay không, dù sao thì họ cũng thấy yên tâm và tiết kiệm sức lao động. Con bạn đã đến tuổi kết hôn nhưng chưa muốn kết hôn, nhìn thấy cháu người khác là bạn tức giận, không có việc gì thì lại giục con mình đi hẹn hò. Cuối cùng, con bạn nghĩ rằng bạn đang làm phiền nó. Người ta muốn giữ lại cái gì đó bên cạnh mình, vì vậy họ đã mang một con mèo con về và không tốn nhiều công sức, ngoài việc cho ăn và chăm sóc chúng. Còn con của bạn cuối cùng cũng tìm được bạn đời, đến khi sinh cháu xong bạn sẽ vất vả dỗ dành con chăm con.
Có thể thấy, người nuôi thú cưng chưa bao giờ tốn công chăm sóc thú cưng. Bạn làm việc chăm chỉ nhưng luôn bận rộn với những việc lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống. Nếu bạn không trả cho người trẻ, tiền sữa bột, tiền chu cấp cho con họ thì tại sao bạn lại dám chỉ tay vào mặt người khác bảo họ sinh con?
