Tại sao có những người trước khi kết hôn đột nhiên không muốn kết hôn nữa? Nguyên nhân là gì?

Là tôi.

Có hai nguyên nhân, một là bố mẹ anh ta, thứ hai là sự thay đổi của chính người yêu cũ.

Bố mẹ của người yêu cũ có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lúc yêu nhau con người của anh ta rất tốt, tôi cũng có nhà riêng rồi, không cần phải ở chung với bố mẹ, nên tôi không để ý gì đến chuyện đó. Ngày đính hôn bố mẹ anh ta đã làm một việc hết sức low (thấp kém), làm bố mẹ tôi mất mặt và cực kỳ tức giận. Tuy thế, vì hạnh phúc của con gái, hai người không hề làm khó dễ, đối với tên kia cực tốt.

Sau khi trải qua chuyện đó, tôi không còn cảm giác gì với bố mẹ anh ta, nhưng cũng không nói gì, phần lớn sẽ thờ ơ. Anh ta nghe theo bố mẹ mình một cách vô điều kiện, kiểu như: “Họ không tốt thì cũng là bố mẹ anh”. Đúng lúc đó anh ta nhảy việc, hoàn cảnh của công việc trước thì khá đơn giản, chuyển công việc cái liền bắt đầu lui tới các điểm ăn chơi, lúc trước chắc chắn sẽ không tiếp xúc với bia ôm, đổi việc cái liền gặp dịp thì chơi, cứ như chả có gì to tát cả.

Tôi không chịu nổi, dứt khoát chia tay.

Chồng tôi bây giờ nhân phẩm đoan chính, bố mẹ chồng ngay thẳng tốt bụng, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

———–

Có người thắc mắc bố mẹ người kia đã làm ra chuyện gì mất mặt, vậy tôi liền kể cho mọi người nghe.

Tôi cùng người yêu cũ cùng làm việc ở cùng một thành phố, hai nhà cùng tỉnh nhưng khác thành phố, cách nhau không xa, phong tục tập quán cũng không có nhiều khác biệt, theo truyền thống cũ việc đính hôn phải làm tiệc rượu. Vì không để phiền đến gia đình anh ta, bố mẹ tôi cố gắng đơn giản hóa mọi việc: bố mẹ anh ta + trọng điểm là người thân anh ta đến nhà tôi, bố mẹ tôi chiêu đãi; họ hàng nhà tôi đi cùng, đến giờ thì hai bên trao đổi hồng bao. Bố mẹ họ hàng hai bên cùng đồng ý là cọc hôn sự này liền ok.

Nói đến hồng bao đính hôn, phong tục của hai bên đều là 10001, có nghĩa trong trăm ngàn chọn một, theo quy tắc cũ là bên nam đưa cho bên nữ, nhưng bố mẹ tôi đề nghị song phương đều đưa ra, ý là để công bằng cho cả đôi bên. Bố mẹ anh ta nhất quyết nói là không có quy định nào như thế cả, lại còn bảo rằng anh trai anh ta lúc kết hôn cũng không hề đưa, sợ nếu đưa ra lại bị bảo không công bằng. (Tôi là con gái của gia đình một con, anh ta thì có một anh trai, sinh được một đứa bé hai tuổi). Cuối cùng anh ta đưa ra một phương án thỏa hiệp: Anh ta đưa tiền cho bố mẹ, để bố mẹ anh ta đưa cho tôi, thế hoàn thành việc này.

Tuy nhiên, bố mẹ anh ta không muốn đến nhà tôi, lý do là do phải giúp anh trai anh ta trông con, không có thời gian đến. Không sao, bố mẹ tôi có thể đến nhà anh ta. Trước đó một tuần, hai chúng tôi bàn bạc xong quá trình định hôn với bố mẹ hai bên: tôi, bố mẹ tôi, cô, chú, tổng cộng năm người đến nhà anh ta thăm hỏi, ngồi chơi một lúc rồi ra nhà hàng. Nhà anh ta đại diện có anh ta, bố mẹ anh ta, anh trai, chị dâu cùng với hai dì, cùng đi ăn, hai bên trao đổi hồng bao, thương lượng thời gian kết hôn, chiều gia đình tôi liền đi về. Đơn giản đúng không? Bố mẹ tôi đặc biệt dặn dò anh ta, không phải hoang phí quá, cũng không cần đến nhà hàng lớn, chỉ cần một phòng bao nhỏ, sạch sẽ là được.

Lễ định hôn được sắp xếp vào thứ bảy, tối thứ sáu chúng tôi về nhà bố mẹ, đến chiều ngày hôm sau gia đình tôi mang theo lễ vật đến, theo thời gian đã hẹn với nhà anh ta. Vừa bước vào nhà tôi đã choáng váng, cả căn nhà bừa bộn, lộn xộn, so với trước đây tôi đến chơi còn lộn xộn hơn. Mẹ anh ta thì đang giặt đồ, tóc còn không chải. Bạn trai cũ đi ra tiếp đón, giới thiệu đôi bên, bố anh ta chỉ đến nói hai câu đơn giản, rồi bảo có việc bận phải ra ngoài. Người yêu cũ bận rộn pha trà rót nước cho gia đình tôi, mẹ anh ta không hiểu lôi ra chục chiếc cốc giấy ố vàng rót nước vào đó, cô chú tôi khách khí nhận nhưng cũng không dám uống. Chưa nói đến việc gặp mặt thân gia quan trọng như thế, phần lớn các gia đình khác đều chuẩn bị một chút chứ chẳng gia đình nào như vậy cả.

Mọi người nói chuyện một lúc, 11:30 bố anh ta gọi điện tới, bảo anh ta dẫn chúng tôi đến nhà hàng, thế mới biết lúc nãy bố anh ta đi đặt nhà hàng. Một tuần trước chúng tôi đã bàn bạc xong hết quá trình định hôn, thế mà tại sao tới tận hôm nay mới đặt nhà hàng? Nhà hàng đó lại còn là kiểu nhà hàng gia đình, không có phòng bao riêng, chỉ có bàn tròn ở chung sảnh lớn, khách khứa đông, không khí ồn ào. Hai dì của anh ta đều không đến, mẹ anh ta gọi cho dì trước mặt gia đình chúng tôi: “Bố mẹ của XX (tên tôi) đến này, ở nhà hàng XXX, đến đây ăn cùng một bữa đi”. U là trời, từ nhỏ đến lớn mới chỉ thấy khi muốn mời ai đó đi ăn thì phải hẹn trước, chứ có ai đến bàn ăn rồi mới gọi người ta đến? Trùng hợp, hai người dì đó đều bận nên không thể tới được. Hai người dì đó – tôi từng gặp mặt, là những người rộng lượng lại chu đáo, chắc là không biết hai chúng tôi định hôn, chứ nếu biết thì chắc chắn không có chuyện không đến tham dự.

Lúc sau, chị dâu anh ta cùng đứa nhỏ hai tuổi đến, mọi người chơi với đứa trẻ làm giảm bớt đi sự xấu hổ. Tất cả ngồi xuống và gọi đồ, bắt đầu ăn uống. Bố mẹ anh ta rất ít nói, , không đả động gì đến chuyện cưới xin. Cậu tôi nhắc đến chuyện này vài lần, bố mẹ anh ta chỉ “ừ ừ tốt”, căn bản không trả lời bất kì câu hỏi nào. Anh trai anh ta có nói vài câu lịch sự, rồi uống vài ly rượu với người nhà tôi. Sau đó đứa bé buồn ngủ, bố mẹ anh ta kêu vợ chồng anh trai đưa con về, không khí bắt đầu trở nên lúng túng.

Gia đình chúng tôi tới làm khách, không thể làm chuyện đảo khách thành chủ được, những người ngồi đây đều là bậc trưởng bối, tôi cùng bạn trai cũng chẳng thể tự nói chuyện vui vẻ với nhau được, mọi thứ rơi vào im lặng. Bạn trai cũ tỏ vẻ khó chịu, tôi lặng lẽ nhắn tin hỏi anh ta chuyện gì xảy ra. Anh ta bảo tối qua về bố mẹ bảo đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh ta cũng đưa hồng bao định hôn cho mẹ, không nghĩ tới hôm nay sẽ là tình cảnh như thế này.

Không khí bàn tiệc lạnh lẽo, mẹ anh ta không có ý định đưa ra hồng bao, bố mẹ tôi không rõ thế nào nên cũng không dám đưa ra trước, không may nhà trai chưa chuẩn bị tốt thì có phải càng xấu hổ không? Đến 1:30 chiều, bố mẹ tôi liền nói: “Đến giờ rồi, gia đình tôi xin phép về trước”. Hai gia đình bước ra khỏi nhà hàng, mẹ anh ta đột nhiên đuổi theo mẹ tôi, lấy ra thứ gì đó trong bọc ni lông màu đỏ, nhỏ giọng nói: “Tiền đưa bà, bà cầm lấy”. Mẹ tôi suýt thì ngất đi, không hiểu bà ta coi đây là một cuộc hôn nhân hay giao dịch chợ đen? Mẹ tôi tâm trạng phức tạp, lùi bước, mẹ anh ta liền thu lại túi đỏ, nhỏ giọng nói: “Thế để lần sau tôi đưa cho bà vậy”.

Phải biết rằng mẹ tôi đã cố ý đến ngân hàng đổi toàn bộ sang tiền mới, sau đó bỏ vào một chiếc túi gấm đẹp đẽ, định vui vẻ trao nhau trên bàn tiệc. Chỉ tiếc là, sự nhiệt tình của mẹ đã bị gạt phăng đi một cách sạch sẽ.

Mẹ tôi vừa lên xe liền khóc, bố tôi trầm mặc lái xe. Về đến nhà, mẹ tôi liền bảo: “Tiểu Y (tên bạn trai cũ) làm người không tệ, nhưng bố mẹ nó thì không ra gì, mẹ sợ con gả qua đó sẽ ấm ức”. Ba tôi thì trực tiếp hơn: “Tuổi trẻ yêu đương tự do, bố mẹ cũng không muốn tham dự nhiều,, nhưng con phải nghĩ thật kỹ”. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản, dù sao thì sau này cũng không cần sống cùng bố mẹ anh ta, ít tiếp xúc là được.

Bố mẹ sau khi biết quyết định của tôi, còn dặn tôi không được cãi nhau với anh ta vì chuyện này, chỉ cần chúng tôi sống tốt là họ liền yên tâm. Tôi biết mẹ tôi giận trong lòng, bà là người rất để ý mặt mũi và háo thắng, nhưng vì tôi, bà đã nhịn lại.

Sau khi về tôi càng nghĩ càng không ổn, hai nhà chúng tôi đều là gia đình thành thị, bố mẹ anh ta cũng không phải là những người không có văn hóa, trước đây còn tổ chức qua hôn lễ cho anh trai, có kinh nghiệm hơn gia đình tôi, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Vài ngày sau, khi tôi đang dùng điện thoại của ngươif yêu cũ, nhìn thấy tin nhắn của anh ta với mẹ. Thật ra anh ta có hỏi qua, mẹ anh ta đáp: “Cũng chẳng phải việc lớn gì, chúng ta còn phải nghênh đón từ xa à?”; “Nhà ta phải trấn áp nhà bên đó, thì mới có thể ở trên cơ”. Haha, bố mẹ tôi vì chúng tôi mà xuất tiền xuất lễ,còn bố mẹ anh ta lại để ý đến điều này. Tôi hỏi tại sao anh ta không nói với tôi chuyện đó, anh ta nói anh ta không dám, nói với tôi chỉ khiến tôi càng tức giận. Sau đó anh ta lại an ủi tôi, bảo rằng bố mẹ anh ta quan niệm cổ hủ (thế tại sao bố mẹ tôi lại thoáng), bảo tôi đừng chấp họ, dù sao sau này cũng không ở cùng với nhau. Lúc đó tôi có chút không muốn kết hôn rồi, nhưng cảm tình bao năm không thể nói bỏ đi là bỏ đi luôn được,

Thời gian sau, anh ta cùng tôi về nhà, đem hồng bao định hôn đưa cho mẹ tôi, giải thích đơn giản một chút, bố mẹ anh ta thật thà quá, không biết sắp xếp mọi việc. Bố mẹ tôi cũng không để tâm, còn làm món ngon cho anh ta ăn, mua áo khoác mới cho anh ta, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác khó chịu và có lỗi với bố mẹ. Cũng ngày đó, bố mẹ tôi nói chuyện với anh ta về chuyện kết hôn, phong tục hai bên đều phải có tiền lễ, khoảng 3-5 vạn, nhà anh ta bỏ ra bao nhiêu nhà tôi bỏ ra bấy nhiêu, để anh ta nói với bố mẹ anh ta những điều này. Bố mẹ anh ta không hồi âm, tôi có hỏi anh ta một lần, anh ta bảo rằng anh trai kết hôn đã tốn khá nhiều tiền, trong nhà không còn tiền nữa, bảo tôi cân nhắc một chút. Tôi đi hỏi bố mẹ, bố mẹ tôi muốn là kiểu gì cũng phải có sính lễ, một hai vạn hình thức cũng được, dù sao cũng là để cho chúng tôi cả. Sau đó, anh ta lại thay đổi, bảo rằng hôn lễ của anh trai anh ta không đưa sính lễ, sợ chị dâu anh ta không vui, nên không muốn đưa cho tôi. Trước sau mâu thuẫn, tôi cũng không biết câu nào thật câu nào giả.

Qua vài ngày, anh ta nói mẹ anh ta muốn đến bàn chuyện lễ vật với tôi. Nhưng cuối tuần đó tôi phải đi công tác, với cả chuyện trước đó làm tôi có ấn tượng không tốt với bà ấy, không muốn gặp mặt. Tôi trả lời: “Thôi từ từ chưa để bác đến, đợi hai đứa mình bàn bạc xong với gia đình mỗi bên rồi tính tiếp”. Anh ta không vui, cho rằng tôi ghi thù với mẹ anh ta. Nói thừa, tiệc đính hôn mà làm thành như thế, tôi sao lại không được bực mình? Trên đường đi công tác còn gửi tin nhắn cãi nhau, nguyên văn là: “Bố mẹ anh chính là kiểu như thế, anh còn có thể làm gì? Có không tốt thì cũng là bố mẹ của anh, em không thể nhường nhịn chút được à?”.

Vì tức giận nên trong thời gian đi công tác tôi không liên hệ với anh ta, buổi chiều hôm tôi trở về, anh ta đi hộp đêm với sếp mới. Hỏi mới biết, tôi đi công tác mấy hôm, anh ta đã đi nơi đó hai lần, Anh ta bảo rằng vì cãi nhau với tôi nên tâm trạng không tốt, muốn đi thư giãn chút, chỉ là bồi hát thôi chứ không làm chuyện gì quá đáng. Mặc dù chưa chuyện gì xảy ra, nhưng tâm tôi đã lạnh mất rồi. Hoàn cảnh công việc cùng đồng nghiệp trước đây của anh ta rất đơn giản, đối với những nơi ăn chơi đều rất phản cảm, nhưng tôi hiểu, có những việc một khi đã xảy ra thì khó mà có thể quay đầu được.

Hai tháng sau, chuyện hôn sự vẫn chưa đi đến đâu, anh ta cũng không bàn bạc với tôi mà đã đồng ý với sếp đi làm ở nơi khác một năm, lại còn muốn tôi đi cùng. Tôi không muốn bỏ việc tôi đang làm, lại càng không tin “chiếc bánh lớn” mà ông chủ của anh ta vẽ ra, nghiêm túc ngồi phân tích tình hình với hắn. Thế mà anh ta dám nói “anh ở đó không dám bảo đảm rằng mình sẽ chịu đựng sự cô đơn được”, tôi liền hỏi “không chịu được cô đơn thì anh định thế nào?”, anh ta đáp “còn thế nào nữa, đi hộp đêm chơi thôi”. Thất vọng đến tột cùng, tôi dứt khoát chia tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *