Lớp cấp ba của tôi có một cô gái.
170cm, 51kg, ngực to chân dài.
Xinh thì khỏi phải nói.
Độc thân. Không ai theo đuổi.
Trước khi hiểu về cô ấy, tôi rất tò mò, một cô em xinh đẹp như vậy sao lại không ai theo đuổi chứ.
Cho đến một lần, một chàng trai lớp tôi bị khóa trên bắt nạt.
Cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là va chạm nhau lúc chơi bóng.
Cậu ta về lớp, ấm ức khóc lóc.
Cô em siêu xinh đẹp kia xắn tay áo, sờ đầu cậu ta: “Con trai đừng sợ, bố đi lấy lại mặt mũi cho con.”
Rồi đưa một đám người rời đi.
Tôi không đi, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Dù sao đến cuối cùng thì mấy đàn anh khóa trên xếp một hàng dài xin lỗi.
Đám con trai lớp tôi gọi cô em xinh đẹp kia: “Bố!! Bố ruột!!!??”
Tôi: ???
Sau đó cô em xinh đẹp kia là bạn cùng bàn của tôi.
Tôi thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp nên cứ lén nhìn cô ấy mãi.
Cô ấy cười với tôi, lấy socola ra hỏi tôi có ăn không.
Tiết Toán lúc nào tôi cũng buồn ngủ, cô ấy đưa một cánh tay cho tôi rồi nói, ngủ, tôi canh chừng cho.
Tôi ngủ say đến mức nước miếng chảy hết ra tay áo của cô ấy.
Lúc tỉnh dậy tôi ngại lắm.
Cô ấy nói: “Thế cậu giặt áo cho tôi nhé?”
Lúc đó tôi: Con làm được! Con làm được! Áo của bố để con giặt!
…
Tình huống này cứ kéo dài mãi.
Tôi lén hỏi cậu bạn bên cạnh, cô em xinh đẹp kia có xinh hay không.
Cậu ta: Mẹ nó xinh vãi ra ấy.
Tôi: Thế sao mấy người không theo đuổi xem sao??
Cậu ta: Theo đuổi cái rắm, người bố xinh đẹp như vậy cung phụng là được rồi, chúng ta có ai xứng chứ! Tự chuốc khổ à? Chúng ta không thể chỉ hưởng thụ tình cảm cha con thuần khiết này được sao????
Tôi: ? Oke fine.
…
Cô em xinh đẹp đó vẫn còn độc thân, cho đến tận bây giờ.
