Mỗi lần mình nói tạm biệt lại là một lần vương vấn, vì sợ sẽ không có ngày gặp lại. Dù đã biết trước mình gặp họ chỉ là một phần trong cuộc sống. Trải qua giai đoạn đó, cuộc đời mình lại như được lật thêm một trang mới. Viết chương tiếp theo với người bạn đồng hành mới. Nhưng mình vẫn thấy thật buồn.
Tới một thời điểm chúng ta phải chấp nhận, chúng ta đều phải lớn. Lớn lên rồi thế giới quan của mỗi người sẽ khác nhau. Có rất nhiều chuyện không thể ngồi xuống và nói. Cũng có rất nhiều chuyện không thể nói thành lời.
Chúng ta đều phải thay đổi để thích nghi. Có thể tới một ngày cậu sẽ ngạc nhiên sao người bạn cậu từng quen biết bao năm nay lại trầm lặng tới thế. Nhưng rồi cậu sẽ thông cảm và thừa nhận. Vì bản thân mình cũng đang đổi thay.
Ai rồi cũng sẽ rời đi. Lần gặp gỡ này có lẽ phải đợi tới vài năm nữa, hoặc nhiều năm nữa mới có thể gặp lại. Họ rời đi đều có mục đích riêng. Chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể chúc may mắn.
Học cách trưởng thành là học cách làm quen với sự tĩnh lặng. Học cách lắng nghe chính bản thân mình. Và học cách biến cô đơn thành bình yên nữa.
Như việc gặp gỡ người mới, chính là viết những chương mới. Nhưng tiến độ thì luôn thay đổi. Có thể mình mất cả vài tháng trời chỉ để viết vài dòng. Cũng có lúc mình chỉ cần một ngày để diễn tả được hết thảy những sự việc quan trọng vừa qua.
Đôi khi chúng ta chỉ cần một ngày là điểm nhấn. Một lần trong một trang sách ấy, chúng ta phải nói tạm biệt.