TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC?

Những đứa trẻ sinh ra ở vùng quê, xuất phát điểm thấp hơn người khác càng phải học?

Nếu người khác còn được lựa chọn thì chúng ta không có cái gọi là chọn. Bởi vì bố mẹ chúng ta so với của người khác khổ hơn rất nhiều. Làm lụng cả năm, thu nhập chỉ có vài chục triệu. Thử hỏi với số tiền đó làm sao có thể nuôi một người ăn học đại học, chưa kể đến việc có nhiều hơn một đứa con và thu nhập mỗi tháng còn phải lo cơm ăn áo mặc của chính mình.

Tôi chỉ cần biết rằng bố mẹ của tôi đã phải bỏ ra gấp nhiều lần so với người khác, nỗ lực làm hơn 10 tiếng một ngày mới có thể đổi cho tôi một cơ hội đi học. Bởi vì chỉ cần chúng ta cố gắng hơn một chút thôi, bố mẹ chúng ta sẽ bớt vất cả đi một chút. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng đây là vấn đề chúng ta phải đối mặt. Vốn rằng việc học không khó như chúng ta vẫn nghĩ, việc học chính là con đường tắt ngắn nhất trong đời người. Học tập chính là con đường ngắn nhất chúng ta có thể đi. Học tập là cơ hội ít liều lĩnh và cần sự đánh đổi nhất của mỗi chúng ta.

Chúng ta theo đuổi việc học chính là đang mong rằng sau này cuộc đời mình sẽ có sự lựa chọn. Chúng ta của hiện tại không có năng lực thay đổi bản thân mình. Tìm đến thành phố chọn một trường đại học, sau đó sẽ đi tìm một công việc mà mình thích, chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Còn có năng lực thay đổi cuộc sống của bố mẹ. Không cần phải so sánh với người khác, bởi so sánh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cố gắng học tập là để sau này có thể cho mình một lựa chọn, cho mình cái năng lực thay đổi cuộc sống của bố mẹ đã hơn nửa đời vất vả. Bố mẹ chúng ta không có sự lựa chọn. Nếu họ đến thành phố làm việc thử hỏi họ có thể làm việc gì: thợ xây, bưng bê, lao công hay người ở? Họ không có năng lực thay đổi bản thân. Không phải họ cảm thấy không vất vả, cũng không phải họ không biết rằng công việc đó kiếm được rất ít tiền mà đó là vì họ không có sự lựa chọn.

Viết cho những ai đang cố gắng học tập và cả những ai đang không biết phải làm gì với số phận của chính mình nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để tiến lên. Bố mẹ chúng ta đã vất vả hơn nửa đời người rồi, đừng để đến những năm tháng bên kia của sườn đồi họ vẫn phải lo lắng về chúng ta.

“Tôi có thể làm nông dân, cũng có thể không. Tôi có thể làm công nhân bốc gạc xây tường, cũng có thể không làm. Tôi có thể làm kĩ sư, cũng có thể chọn không”

Chúng ta phải có năng lực nói ra câu này như vậy mới được coi là đã thay đổi được vận mệnh của chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.