Tại sao chúng ta phải đấu tranh để sống? Khi có những đêm khóc cả trong giấc ngủ, khi phải chịu đựng nỗi đau của cái chết hầu như mỗi ngày?

 Với tớ, là vì chúng ta đáng bị như thế.

Hầu hết những cô, những chàng bị mắc chứng trầm cảm mà mình có dịp quen biết đều có tâm hồn đẹp. Họ đều yêu sách, thích viết lách, nhìn được vẻ đẹp của ánh chiều tà, hay sự diệu kỳ của làn gió làm lung lay những chồi non… 

Đến nỗi nó hình thành trong mình một công thức bất dịch : nếu anh chưa từng đau nỗi đau của địa ngục, đừng vội nói rằng anh thấy được cổng thiên đường.

Norwegian Wood – Rừng Na Uy của Haruki Mukarami được nói rằng nó không phù hợp với tuổi thiếu niên, nhưng sau khi đọc nó, mình cảm nhận rằng thứ duy nhất không phù hợp với thiếu niên là vì nó quá u ám, nó là một câu chuyện mà ở đó cái chết còn sống động hơn chính sự sống. Nó không bao giờ phù hợp với những người có tâm hồn trong sáng, bởi lẽ những người đơn giản sẽ không có nhu cầu được cảm thấy mình không quá lập dị và ghê gớm. Nó không đen tối như màn đêm, nhưng giống như mặt trời đang cố gắng mọc lên, tuy nhiên mây đen không cho phép điều đó. Chúng ta vẫn biết rằng mặt trời vẫn ẩn phía sau những đám mây đen ấy, chói rọi và đẹp đẽ, chỉ là không thể nhìn thấy mà thôi.

Đọc Norwegian Wood mấy năm về trước, mình nhận ra sự sống hay cái chết đều giống nhau, đều chỉ là một lựa chọn, bất kể chọn cái gì thì họ cũng là người dũng cảm. Sống và chết thực chất chẳng có ý nghĩa gì trừ phi ta cảm thấy nó ý nghĩa. Naoko là một cô gái trong sáng, đẹp đẽ, cô ấy không ra đi trong những ngày tăm tối nhất, mà trong cái ngày trông cô ổn nhất. Thật ra ổn không bao giờ thể hiện được điều gì cả, khi tâm hồn bất ổn nhất, con người có xu hướng trông ổn hơn để che đậy sự sợ hãi. 

Nếu thời tiết có ngày mưa, ngày nắng… thì cuộc đời cũng có những người chăm chỉ sống cuộc đời rực rỡ, có những người tình nguyện sống một cách mờ nhạt… có những người dẫu có sự yên vui nhưng lại tìm sự kích thích, có những người chỉ mong tâm hồn được yên tĩnh… có những người có quá nhiều mục đích mà chẳng làm gì cả, có những người chỉ có duy nhất một mục đích là SỐNG…

Ngày đẹp nhất đôi lúc không phải là ngày vui nhất, mà có khi là ngày buồn nhất. Bởi những ngày buồn là cái giá phải trả cho sự an vui. Chẳng có điều gì đến một cách tự nhiên, đôi khi để có phúc lạc trong hiện tại đã phải trả bằng những lần chết đi sống lại. Nên bất kể là chết chóc trong tâm hồn, có khi nó lại chính là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp. 

Cố lên! Bão giông này hay bão giông sắp tới rồi sẽ được đền đáp xứng đáng!

Shakespeare có 1 câu nói rất hay, đại ý: càng suy nghĩ nhiều càng đánh mất ham muốn làm người. V nên đôi khi nên thả lỏng bản thân và đừng ép mình suy nghĩ quá nhieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *