Trả lời tâm huyết bởi Svan Nathan, người Ấn Độ
Đây là chủ đề mà tôi đã nhiều lần viết trên Quora, khi thấy có nhiều người phản đối việc dùng nước để rửa đít.
———-
Lịch sử giấy toilet:
Giấy toilet được sử dụng từ thế kỷ thứ 6 Công nguyên, ở Trung Quốc. Đến đầu thế kỷ 14, người ta đã sản xuất một lượng lớn giấy để sử dụng trong triều đình Hoàng đế. Trong khi dân thường thì đại tiện luôn ở các con sông.
Vào thời La Mã, họ sử dụng một vật gọi là “gompf stick” – lấy bọt biển gắn vào cái que, đặt trong một cái thùng, trong thùng có nước muối, để trong nhà xí. Tất cả những người đi vệ sinh sẽ dùng chung với nhau. Người nào giàu có hơn thì dùng vải len và nước thơm. Người Hy Lạp cổ thì được cho rằng đã sử dụng những viên đá gọi là “pessoi” và các mảnh đất sét.
Trong thời đại Viking, người ta dùng lông cừu bỏ đi. Người Hawaii dùng vỏ dừa. Các thủy thủ từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được cho là đã sử dụng phần cuối bị sờn của dây thừng cột mỏ neo, trong khi người Eskimo sử dụng tuyết và rêu Tundra.
Trước khi phát minh ra giấy toilet hiện đại, Lãnh chúa Anh thường sử dụng giấy xé từ những cuốn sách rẻ tiền để chùi đít sau khi đi vệ sinh. Người Pháp được cho là đã sử dụng vải ren.
Người Mỹ thực dân sử dụng giẻ, báo và cùi bắp (vâng, và đôi khi chúng được tái sử dụng); ở các vùng ven biển, họ sử dụng vỏ hến. Nếu điều kiện cho phép, người Mỹ còn dùng các tờ giấy có khả năng thấm nước xé từ những cuốn catalog của công ty Sears Roebuck, tạp chí Farmer’s Almanac hoặc cuốn danh bạ điện thoại.
Ở châu Âu thời trung cổ, nhà vệ sinh đơn giản là một cái xô hoặc “chamberpot” (ND: một loại bô). Người giàu thì có một căn phòng nhỏ gọi là “garderobe”, về cơ bản bên trong đặt một tấm ván gỗ để ngồi rồi đục một lỗ trên đó. Họ sẽ sử dụng cỏ khô, rơm rạ, phế liệu hoặc “gompf stick” để chùi. Người Pháp giàu có sẽ sử dụng vải ren, len và bồn cầu. Nhà văn người Pháp Francois Rabelais (1483-1553) đã viết rất nhiều trong cuốn sách “Gargantua” của ông, về những thí nghiệm nhằm tìm ra chất liệu lý tưởng để chùi đít. Một số ý tưởng trong đó nghe rất kỳ khôi.
Các quốc gia Trung Đông và Hồi giáo có truyền thống sử dụng nước và tay trái để rửa. Người Hồi giáo còn đặt ra một qui tắc để tuân theo khi đi vệ sinh và nói lời cầu nguyện như thế nào sau khi đi xong. Qui tắc này được gọi là Qadaa’ al-Haajah.
Trong nhiều thế kỷ, tại các quốc gia Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ, người ta cũng dùng nước để rửa bằng tay trái. Trong kinh sách Hindu cổ 10.000 năm tuổi có tên là ‘Manusmriti’, có một đoạn được cho là đã được viết vào khoảng giữa từ năm 1500 trước CN đến 500 CN, đưa ra hướng dẫn chi tiết về thời gian và địa điểm thích hợp để đi tiểu và đại tiện, cũng như các nghi thức thanh tẩy sau khi đi vệ sinh. Trong đó, sau khi đi vệ sinh, việc rửa sạch hai tay là điều bắt buộc. Trong các nền văn hóa Hồi giáo và Ấn Độ giáo, bàn tay phải chỉ được sử dụng để ăn uống.
———-
Thực tế hiện nay:
Giấy toilet được dùng để chùi ở hầu hết các khu vực của Bắc Mỹ và có đủ các loại giấy với độ mềm, hoa văn và kết cấu khác nhau để chọn lựa.
Hầu hết các quốc gia Châu Âu dùng giấy. Ở Phần Lan, vòi xịt cũng thường được sử dụng.
Phần lớn lãnh thổ Nga dùng giấy rồi xả thẳng xuống bồn cầu. Tuy nhiên, ở một số vùng, nơi hệ thống xử lý nước không tốt lắm, người đi toilet được yêu cầu không xả giấy xuống bồn cầu, mà cho giấy bẩn vào thùng rác (Mmmmm…Vâng, đó là sự thật…). Một số loại giấy tại Nga thậm chí còn gây trầy xước, chả hiểu tại sao họ sản xuất ra cho được.
Nhiều nơi ở Châu Phi dùng giấy toilet, giấy báo hoặc các sản phẩm làm từ giấy để chùi đít. Chỗ nào có bồn cầu ngồi chồm hổm thì dùng nước.
Các nước Ả-rập và một bộ phận trong thế giới Hồi giáo tại Nam Á như Ấn hay Pakistan, Đông Nam Á như Indonesia hay Singapore dùng nước và rửa bằng tay trái. Hầu hết toilet có vòi xịt hoặc vòi nước, không thì có một cái xô và gáo bên trong. Ai có điều kiện thì dùng thêm giấy toilet để chùi cho khô trước khi mặc quần. Vài nước Ả-rập còn có toilet khô, ủ phân, trong đó có khi dùng giấy, có khi dùng nước.
Gần 47% dân số Ấn Độ không có nhà vệ sinh tại gia, dẫn đến việc người dân đi đại tiện thẳng ra đồng, ra đường ray xe lửa hoặc nơi công cộng. Tuy nhiên ngay cả khi đi như vậy, họ cũng mang theo “lota” (ND: bình nước nhỏ), cốc hay can nước để rửa sau đó.
Nhật thì ngoài một số nhà vệ sinh công cộng vẫn còn bồn cầu chồm hổm, còn lại hệ thống bồn cầu theo kiểu phương Tây của họ được cho là tinh tế và tiện nghi nhất trên thế giới. Họ tự hào với những bồn cầu điều khiển từ xa, sưởi ấm đít và nhiều tính năng khác.
Trung Quốc thì có cả bồn cầu chồm hổm lẫn kiểu phương Tây như Ấn, và cũng có những cái xịn sò như Nhật. Có cái dùng giấy vệ sinh, có cái dùng nước tùy theo gia chủ thiết kế.
———-
Nước và giấy:
Cả phe dùng nước lẫn dùng giấy đều cho rằng phe mình hay ho hơn. Hãy so sánh thử xem.
[Nước]
Vệ sinh hơn, nước tiểu lẫn cứt đều bị cuốn trôi để lại bờ mông sạch sẽ
Không để lại mùi trong quần lót. Khác với giấy, chùi sạch cỡ nào cũng vẫn có mùi
Không trầy xước. Dù giấy mềm cỡ nào, bạn vẫn phải cọ nó vào da. Còn nước thì rất thân thiện với những người nhạy cảm.
Nếu nước sạch, nó còn có khả năng chống nhiễm khuẩn
Không phải mua giấy hằng tháng
Dùng giấy sẽ gây tắc nghẽn nếu xả quá nhiều, nước thì không
Toilet dùng nước thì sàn hay ướt. Do đó họ làm lỗ cống trên sàn, như vậy cả toilet lẫn sàn đều có thể được vệ sinh thường xuyên
Gấu quần gấu áo có thể bị ướt do đó cần phải cẩn thận khi dùng nước
Sau một ngày làm việc bụi bặm, chẳng ai thấy được gột rửa sạch sẽ mà chỉ dùng khăn lau cả, vòi hoa sen làm tốt hơn nhiều. Đi vệ sinh cũng vậy, chùi bằng giấy không thể nào sạch được như nước
Khi phụ nữ sinh con, đặc biệt là sinh thường qua âm đạo, bác sĩ thường khuyên họ nên rửa vùng kín bằng nước ấm để nhanh phục hồi và chống khuẩn. Nếu nước có thể bảo vệ người phụ nữ an toàn khỏi những giai đoạn dễ thương tổn như vậy. Tại sao không dùng nó hàng ngày?
Bác sĩ cũng khuyên người phụ nữ vệ sinh bằng nước mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng
Mọi người cũng thường lau ướt để vệ sinh hậu môn và vùng kín của trẻ sơ sinh. Vâng, lau ướt chứ không phải lau khô. Nhưng tốt nhất là rửa bằng nước, vì trẻ vẫn có thể nhạy cảm với việc lau ướt. Nếu vậy thì tại sao lại ngưng dùng nước khi chúng ta trưởng thành và chuyển sang giấy?
[Giấy]
Dễ đem theo
Sàn toilet khô và sạch hơn
Quần lót sẽ hôi kinh dị sau khi ra khỏi toilet. Những ai để lông vùng kín thì mùi còn nặng hơn
Người nào dùng giấy thì khi xì hơi sẽ độc hại hơn so với những người rửa bằng nước. Mùi của nó người ta mô tả giống như “rác mà để dưới nắng”, “thịt thối rữa” hay giống “cái bồn cầu đi xong mà không dội”. Ugh!!! Nếu có thể thì xác nhận giúp tôi về thông tin này
Tưởng tượng ông nào để râu rậm mà bị dính nước sốt hay sô cô la lên, thì không có gì làm sạch nổi ngoài nước. Đối với mấy người để lông vùng kín cũng vậy.
Thành thật thì tôi cũng không hiểu tại sao ai cũng thích dùng giấy thay cho nước, nên cũng không thể chỉ ra được mặt lợi của việc dùng giấy.
———-
Vậy thì tại sao một số người có quá khứ dùng nước lại chuyển sang giấy?
Những người này chuyển đổi do một hoặc những nguyên nhân sau:
Chuyển đến sống ở quốc gia không dùng nước, do đó việc đem nước vào toilet mỗi khi đi cầu trở nên khó khăn hơn
Thấy ai xung quanh cũng dùng giấy do đó dễ bắt chước theo đám đông
Đối mặt với việc bị chế giễu khi dùng nước, nguyên nhân này dễ tác động nhất
Không tự tin và can đảm giải thích lý do và lợi ích của việc dùng nước với bạn bè
Dùng nước trong toilet khô làm dơ sàn và khó dọn sạch, nhất là khi không có cống thoát nước trên sàn
Nếu để sàn ướt và ai đó trợt té rồi chấn thương thì bạn sẽ phải chi trả hóa đơn thuốc từ bác sĩ
Sống ở quốc gia khan hiếm nước, nước chỉ dùng để uống
Không còn lựa chọn nào khác ngoài giấy khi đi toilet công cộng
———-
Tại sao thế giới Tây phương không chuyển sang dùng nước?
Một số người phương Tây ở các quốc gia dùng giấy đã từng đi đến các quốc gia, nơi mà ở đó họ bắt buộc phải dùng nước thay cho giấy. Những người này bắt đầu quen và thấy tiện lợi khi chuyển sang dùng nước, đặc biệt là những người tới Nhật. Thậm chí nhiều người còn đem cả “bồn cầu Toto” từ Nhật về để lắp tại nhà ở Mỹ và các nơi mà họ sống. Đa số đều chuyển sang các phương pháp dùng nước và không quay lại với giấy.
Dù vậy vẫn có một phần rất đông người phương Tây nghĩ rằng giấy mới là tốt nhất, còn ai dùng nước thì là kẻ sai trái, không chấp nhận được.
Theo tôi tư duy này hình thành do một số nguyên nhân.
Người ta xài giấy trong một thời kỳ quá lâu để có thể thuyết phục họ đổi sang một phương pháp khác
Tuy người Trung Quốc đã phát minh ra giấy chùi và dùng rộng rãi từ lâu, nhưng mãi đến năm 1857, một người Mỹ tên Joseph Gayetty được công nhận là đã phát minh ra giấy toilet hiện đại mang tính thương mại đầu tiên trên thế giới. Nếu so sánh với giấy báo và cùi bắp thì đó đúng là một phát minh tuyệt vời trong việc cải thiện vệ sinh.
Kể từ đó thì nhiều công ty bắt đầu sản xuất giấy chùi một cách đại trà, và khi qui trình sản xuất ngày một được cải tiến, càng nhiều người muốn mua nó
Khi ai cũng lệ thuộc vào giấy chùi thì chính suy nghĩ đó sinh ra tâm lý khuyến khích họ càng sử dụng nhiều, cộng với việc giấy chùi được quảng cáo theo khuynh hướng xem nhẹ mọi hình thức vệ sinh khác (trong đó có nước)
Đến những năm 1970 thì người Mỹ không còn hình dung ra nổi một thế giới mà không chùi đít bằng giấy. Thậm chí đến giờ, mỗi gia đình vẫn phải chi ra một khoản tiền rất lớn hàng tháng cho việc mua giấy toilet.
Hiện tại, chỉ riêng nước Mỹ mỗi năm tốn khoảng 10 tỷ USD cho giấy toilet. Một cái cây sản xuất ra được 45kg giấy toilet, và có khoảng 83 triệu cuộn giấy ra lò mỗi ngày. Ngành công nghiệp này mỗi ngày tiêu thụ 27.000 cái cây. Một người Mỹ trung bình dùng 23kg giấy mỗi năm, nhiều hơn gần 50% so với các quốc gia phương Tây.
Nền công nghiệp giấy toilet đem đến việc làm cho hàng ngàn người trên khắp thế giới. Người thì đốn cây, người thì làm công tác gieo trồng sản xuất, người thì phân phối, bán lẻ để cho ra sản phẩm cuối cùng. Đó là nền công nghiệp mỗi năm thu về 500 triệu đô, chỉ tính riêng cho một công ty đơn lẻ tại Mỹ. Chưa kể vật giá ngày càng leo thang, giấy toilet chỉ có mắc lên chứ không bao giờ rẻ đi. Vậy thì tại sao họ lại cần phải tuyên truyền nhận thức về một phương pháp khác thân thiện với môi trường giống như Châu Á hay Trung Đông? Đó đơn thuần là vấn đề kinh doanh.
Người phương Tây có cái tôi rất lớn và phức tạp. Họ cảm thấy khi “Họ” sử dụng giấy toilet, thì đó là một cái gì đó đúng đắn, còn người khác thì sai trái. Họ chế nhạo những người dùng nước và gọi những người này là “lạc hậu”, “thuộc thế giới thứ ba” hay còn nhiều từ nữa mà tôi không đề cập đến trong này. Thế nên rất nhiều người đã chuyển sang giấy, hoặc giấu diếm việc dùng nước của mình. Rất buồn khi nói thế nhưng đó là sự thật.
Tóm lại, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hoá đều có thói quen riêng và đều có lí do để ủng hộ thói quen đó. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng tốt hơn chúng ta nên dùng nước.
