Trước hết, phải khẳng định mình là người dành thời gian để đọc sách. Mình vẫn luôn tưởng tượng hình ảnh sách của mình chất từ sàn lên tới trần nhà, và mình sẽ không còn nằm dài trên ghế ở góc phòng chỉ mải mê điện thoại nữa. Sách giúp hình thành nên con người thật của mình, giống như bức ảnh Polaroid dần hiện hình sau khi được lắc lên. Trong thế giới tưởng tượng đó, mình trở thành một nhà văn vì yêu sách và mong muốn được giống như các tác giả trên bìa sách, sống ở một nơi gần thành phố với khu vườn trong mơ và những thú cưng của mình. Tuy nhiên, thực tế thì mình sống trong một khu chung cư bằng bê tông với một con mèo ngày càng hung hãn và có vấn đề về tâm lý, nhưng ước mơ của mình không hề thay đổi. Điều mình nhận ra sau một năm cô lập, là mình được nuôi dưỡng sự yêu thích những cuốn sách đến nhường nào. Cảm giác hồi hộp khi sắm sách mới và sở hữu chúng có vẻ thích thú hơn là việc đọc hết từ đầu đến cuối. Mình không biết là mình đang tự an ủi, lừa dối bản thân hay là duy trì ngành công nghiệp xuất bản sách này nữa.
Mình đã bắt đầu làm điều này từ khi kiếm được đồng tiền đầu tiên. Bước nhảy tango tiêu dùng này, mình nhảy mãi đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhạc trong giấc ngủ. Quy trình cũng đơn giản thôi: Nhìn thấy sách, hào hứng với sách, mua sách, chờ sách, cảm thấy phấn khích khi nhận sách, để sách ở đâu đó, và lặp lại. Mình sẽ không nói về việc đi thực sự tới các hiệu sách, điều ấy quá tuyệt vời, mình chỉ giới hạn cuộc thảo luận này với việc mua hàng trực tuyến mà thôi. Tuy nhiên, không có gì thiêng liêng với mình hơn một hiệu sách, trừ những cái ở sân bay vì giá của chúng khiến mình phải khóc thét. Dù sao đi nữa, ước mơ lớn nhất trong đời mình là có một quyển sách được để trên bàn trưng bày ở cửa hàng sách sân bay. Đó chính là định nghĩa của “Tôi đã thành công”, mình cho là như vậy.
Sự dồi dào thời gian rảnh rỗi do đại dịch không khiến mình đọc sách nhiều hơn. Mình vẫn tiến triển chậm rãi như con rùa, nhưng phải công nhận là trong một năm thiếu vắng niềm vui, việc mua sách quả là điều khiến mình hạnh phúc. Có điều gì đó như an ủi mình khi biết trên thế giới này có vô số cuốn sách và đặc quyền của mình được đọc bất cứ cuốn nào mình muốn miễn là bằng ngôn ngữ mình biết. Đắm chìm trong thực tế ấy khiến mình cảm thấy mình càng là con người hơn. Dường như có một sự sâu sắc nào đó được nuôi dưỡng trong mình. Nghe này, dù có đọc hay không, việc sưu tầm sách còn lành mạnh hơn nhiều thứ khác.
Hai giá sách đầy nếu bạn không tính kệ chứa đầy sách nấu ăn, cộng thêm mặt bàn cà phê của mình lúc nào cũng có sách. Dưới bàn có một kệ với một vài quyển, nhưng bây giờ chúng chỉ đơn giản là chỗ thuận tiện để đặt các điều khiển từ xa. Mình giữ một đống sách nhỏ ở cửa trước, có thể quyên góp, và mình sẽ mang theo từng quyển một trong túi tuỳ thuộc vào việc đi dạo hôm đó có ghé qua Thư viện Miễn phí Nhỏ hay tủ quyên góp công cộng chỉ dành cho tác giả BIPOC và LGBTQ. Mình có cảm giác hồi hộp khi quyên góp một cuốn sách như khi mua chúng, và mình trân trọng thứ cảm xúc này.
Điều gì đã khiến việc mua và sở hữu một cuốn sách lại tuyệt vời đến vậy? Toàn bộ thói quen ấy là một cơn sốt endorphin có thể sánh ngang với cái ôm từ người bạn thích. Đối với mình, điều đó chẳng bao giờ là vấn đề dù rằng từng có lần, “lễ hội sách” mà mình thưởng thức đã kết thúc bằng việc mình sở hữu thêm một thứ phải lau bụi. Nó giống như việc mình quên hết mọi điều không ổn và lặp lại hành vi, như thể rằng mình không hay biết gì.
Trong suốt quá trình đọc sách, mình không cảm thấy tuyệt vời như lúc mở hộp nó ra đâu. Có đôi khi mình thấy tự đắc khi đang đọc sách, tự cảm thấy mình hơn người ta dán mắt vào màn hình, dù chỉ 10 phút sau mình lại là một trong số họ. À hóa ra, mình thích sở hữu sách hơn là đọc chúng. Đó là sự thật về bản thân mình và mình xin lỗi: Đây là căn bệnh của mình… Mình có bệnh phải không? Mình nên tìm hiểu về điều này. Chờ đã…trời ạ!
Dù là sách mới phát hành hay hồi ký của người nổi tiếng 20 năm trước, với mình chẳng có gì khác biệt cả. Mình yêu một cuốn sách mới toanh với bìa giấy chất lượng cao, nhưng cũng không có gì khiến mình phấn khích bằng một cuốn sách cũ từ thư viện vẫn còn bọc plastic bên ngoài. Nếu mỗi lần thay vì xem Netflix, mình lại mua sách, căn hộ của mình có lẽ đã sụp xuống nhà dưới và rừng xanh biến thành sa mạc cát rồi. Bạn biết không, mình đã từng mua trang sức mà không hề háo hức nhận nó bằng việc nhận bộ sưu tập sách mới của Sedaris.
Bí mật thực sự ở đây là mình chưa đọc hết mọi cuốn sách mình sở hữu. Đối với một số người, điều đó có vẻ lãng phí, tại sao lại mua sách rồi không đọc, nhưng khi mình nói rằng bản thân đang xây dựng một thư viện cá nhân, mình đang làm chính xác điều đó. Bất cứ lúc nào, mình có thể tham khảo kệ sách của bản thân để tìm kiếm điều mới mẻ, và mình thấy điều đó thực sự thú vị.
Khi chúng ta nói về phép màu trong sách, chúng ta đang nói về mọi thứ liên quan đến không gian của những từ ngữ phong phú và các nhân vật đa dạng. Nếu chúng ta có thể bị quyến rũ bởi những điều này trước khi chúng ta kịp mở ra, thì quả là có ma thuật nào đó đang diễn ra. Mình có thể kết thúc bằng điều gì đó lãng mạn khiến mình không trông giống như chỉ thích mua sắm. Mình có thể nói với bạn rằng “trong sự cô đơn không bạn bè, sách của chúng ta là người bạn đồng hành.” Nhưng không phải vậy, mình vẫn cảm thấy cô đơn như một chiếc phòng trống, nhưng mình làm cho những ngày giống hệt nhau của mình trở nên khác biệt, dù có dịch bệnh hay không, bằng cách mua, giữ và trân trọng sách.