Có em nhỏ 13 tuổi theo dõi một chị gái trẻ bị trầm cảm nặng trên Weibo. Bất cứ khi nào chị gái cập nhật Weibo tiêu cực, cô bé đều sẽ an ủi chị gái ấy, em không hề nói về giá trị cuộc sống hay ý nghĩa cuộc sống như những người khác đã làm, em chỉ nói khi bản thân đi chơi vào buổi sáng, bà lão nhà bên cạnh đã cho em một quả cam rất ngọt, nói có một quán trà sữa mới mở trên phố, nói với chị ấy rằng cam rất ngọt, trà sữa rất ngon, nụ cười của bà lão cũng rất hiền hậu, hy vọng mọi thứ trên đời đều có thể sưởi ấm cho chị. Sau đó, chị gái nói với em trong một tin nhắn riêng rằng gần đây tâm trạng của chị tốt hơn rất nhiều, làm em khi thấy đoạn tin nhắn đó đã mừng rỡ hồi lâu rồi mới cầm lên chiếc di động của mình.
Em gái nhỏ thường đi dạo một mình. Khi đang hóng gió dọc theo con đường bên sông, em thấy một cụ bà bên đường đang bán bóng bay một mình. Em biết, ngoại trừ những khu phố đi bộ sôi động, phụ huynh có con nhỏ sẽ mua bóng bay cho con thì những nơi như nơi này, có thể nói là hẻo lánh hầu hết sẽ không ai mua cả. Vì vậy em đã lấy ra năm tệ duy nhất còn lại trong túi và mua một quả bóng bay màu bạc. Cũng bởi lâu rồi không có ai mua nên trên quả bóng đã có một lớp bụi mỏng, thế nên em đã rửa sạch rồi sau đó đưa cho một bé nhỏ năm tuổi bên cạnh.
Khi em gái nhỏ gặp người phát tờ rơi trên phố, em sẽ thuận tay nhận lấy, thậm chí còn xin thêm vài tờ nữa. Bởi vì em biết những người cô, người chú, người dì, người bà này cuộc sống của họ chắc hẳn đều không mấy dễ dàng.
Em đã quen với việc là một người thân thiết với mọi người xung quanh, thân thiện với những bạn cùng lớp hay bị người khác bắt nạt, cực kì dịu dàng và tinh tế với bạn học/bạn bè/bạn thân mỗi khi họ đến tìm em để phàn nàn mặc cho lúc đó tâm trạng em đang rất tệ, em luôn giữ lấy sự lạc quan đi an ủi người khác và mang lại hơi ấm cho họ. Một lần mẹ em không thể chịu được liền hỏi em “Con quan tâm người khác như vậy, liệu họ có quan tâm đến con không?”. Đột nhiên em gái nhỏ im lặng, nói đúng hơn là em đang khóc, em nói với giọng bình tĩnh nhất có thể: “Chính vì không có ai an ủi con khi con buồn, nên con mới an ủi người khác khi họ buồn. Mọi người không phải lúc nào cũng trở nên dịu dàng với thế giới khi lớn lên sao?”.
Nói một cách đơn giản, không phải vì em đã nếm trải cảm giác không được người khác an ủi nên sau này em mới học cách an ủi người khác. Mà là vì em đã trải qua những sự dày vò đau khổ của của cuộc sống, vậy nên em luôn muốn dành sự quan tâm của mình đến những người đang trải qua nó. Thật biết ơn vì mọi người đã chọn sống một cách thiện lương, chọn cách nhẹ nhàng hơn đối với thế giới này thay vì càng ngày càng trở nên tồi tệ, để rồi đau đớn tìm cách trả thù cho những yêu thương đã bị khoét lỗ kia.
Em gái nhỏ đó thực ra là tôi.
Xin lỗi vì tôi đã chỉ hiểu mọi chuyện dưới góc nhìn của chính mình.
