Tại sao càng lớn bạn càng đối xử dịu dàng hơn với thế giới?

“Bạn càng ngày càng trở nên thờ ơ với thế giới này, bạn cho đó là bản thân đã trưởng thành rồi. Không phải vậy đâu, trưởng thành thực sự là bạn đối xử với thế giới này dịu dàng hơn.”
Tôi vừa qua lễ trưởng thành của mình và hoàn toàn chẳng hiểu nổi câu nói này. Tôi ngày càng thờ ơ hơn… Cho nên tôi muốn hiểu rõ câu nói này, hiểu rõ rồi bắt đầu thay đổi chính mình.

Có một lần tôi order đồ ăn ở ngoài, khi đồ ăn giao đến thì nó đã bị đổ một nửa. Lúc đó anh shipper ngại ngùng cười nói: “Xin lỗi em, anh không biết món súp này bị gì nữa. Tại anh không cẩn thận nên lỡ làm đổ nó một nửa rồi.”
Tôi nhận súp, chưa kịp nói gì thì anh lấy thì anh ấy đã nói: “Hay là anh bồi thường tiền cho em nhé?”
Tôi kịp thời phản ứng, đáp lẹ: “Không cần đâu anh ơi, cái này còn hơn một nửa mà, em vẫn uống được.”
Nghĩ chút, sau đó tôi nói thêm một câu:
“Anh lần sau nhớ cẩn thận hơn nè, đừng làm đổ thức ăn nữa nhe hông.”
Anh ấy cảm ơn tôi sau đó rời đi. Tôi sợ anh ấy vẫn lo lắng nên lập tức mở app tặng anh ấy đánh giá 5 sao.
Cùng tình huống này của vài năm trước, tôi sẽ dùng cách giải quyết rất khác. Đảm bảo hồi đó tôi sẽ cảm thấy sao trên đời lại có người đần vậy cơ, sao nhiều người không thể làm tốt công việc của bản thân thế, còn phải ngồi suy ngẫm xem ai sai ai đúng nữa. Cái gì tôi cũng không thiếu, riêng kiên nhẫn là thiếu, cực kỳ dễ dàng nổi cáu.
Bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân ngày trước sai quá sai rồi, có cảm giác khi đó mình đã quá độc ác.
Bởi tôi bắt đầu học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.Tôi hiểu rằng vấn đề của một việc không nằm ở đồ vật mà nguyên nhân chính nằm ở con người. Việc này xảy ra cũng có thể chỉ do họ bất đắc dĩ làm thôi.
Từ đó tôi cũng đã học được cách tôn trọng người khác. Từ gốc độ của họ mà nhìn nhận vấn đề.
Tôi học được cách đồng tình, tha thứ và thông cảm với mọi người.
Có lý do nào khiến tôi không cảm thông cho một chàng trai trẻ đang nỗ lực làm việc, biết phân biệt đúng sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình? Người trẻ tuổi thực ra không có quá nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình. Dẫu sao đó cũng chỉ là một chén súp, với tôi đó là một món để ăn kèm với cơm. Bất cẩn một tí nhưng giá cả bồi thường cũng ngang với tiền công làm việc một ngày của anh ấy hoặc thứ mất đi còn có thể là tôn nghêm, lòng tin của anh ấy dành cho thế giới này. Nhưng một sự thông cảm, một câu thuận miệng quan tâm của tôi lại có thể làm anh ấy vui vẻ cả ngày.
Khi mà tôi đã học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Tôi nguyện khoan dung và nhẹ nhàng đối xử với thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *