Tại sao các nền văn minh đầu tiên lại hình thành xung quanh các dòng sông chứ không phải quanh các hồ?

Các vùng quanh bờ biển thì tất nhiên không có nước ngọt rồi, nhưng các hồ thì đầy á, vậy tại sao các nền văn minh đầu tiên lại có xu hướng hình thành quanh các dòng sông hơn là các hồ? Liệu có phải vì quanh sông có nhiều đất đai màu mỡ hơn?


Lý do chính khiến các nền văn minh đầu tiên hình thành xung quanh các dòng sông là do những dòng sông này thường xuyên có lũ lụt. Những dòng sông chính mà chúng ta đang nói đến đây là sông Nile, Tigris-Euphrates, Indus và Hoàng Hà. Thú vị thay, không có nền văn minh nào ở châu Mỹ phát triển xung quanh loại hệ thống sông như vậy, nhưng dường như họ cũng phát triển các hệ thống trị thủy riêng của mình. Tuy nhiên, lịch sử, hoặc đúng hơn là tiền sử, của châu Mỹ nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi.
Lũ lụt thường xuyên quan trọng đối với các nền văn minh nông nghiệp sơ khai vì nó cho phép duy trì dự trữ thực phẩm hàng năm bất chấp những hạn chế do kỹ thuật nông nghiệp sơ khai. Lũ lụt giúp bồi đắp 1 lớp phù sa mới giúp đất nông nghiệp luôn màu mỡ mà không cần đến luân canh hay bón phân. Ngoài ra lũ cũng đến rất ổn định, thường là một lần một năm, giúp xây dựng một nên nông nghiệp ổn định và đáng tin cậy, khiến dân số tăng lên và tạo ra thặng dư lương thực. Dư thừa lương thực cho phép hình thành lực lượng lao động phi nông nghiệp như thợ thủ công chuyên nghiệp hoặc bán chuyên, thợ mỏ, vv. Nhưng quan trọng hơn, nó cho phép hình thành tầng lớp xã hội và hình thành tầng lớp cai trị và giới quý tộc. Đây chính là cơ sở cho các quốc gia đầu tiên, và có thể là các thành bang đầu tiên, mặc dù có một số di chỉ khảo cổ đô thị tiền nông nghiệp, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, không hoàn toàn phù hợp với lý thuyết này. Một giai cấp quý tộc mới nổi không cần phải làm việc trên các cánh đồng như nông dân, và có lẽ tầng lớp quý tộc sơ khai này đã bắt đầu tập hợp lại trong một khu định cư để bảo vệ chính họ và tích trữ tài nguyên. Những quý tộc sơ khai có thể đã “bảo vệ” thu hoạch của xã hội trong các kho thóc tập chung và quản lý việc phân phối thực phẩm, như trong một số pháo đài có niên đại từ thời kỳ Đồ Sắt ở châu Âu, hoặc thực hiện các chức năng khác. Đây có lẽ là lý do tại sao các quốc gia đầu tiên lại có hình thức các thành bang. Các thành bang đầu tiên xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập và có lẽ là cả Trung Quốc.
Dân số gia tăng cũng đã thúc đẩy khả năng sản xuất thực phẩm. Ban đầu, điều này có thể được thực hiện bằng cách mở rộng diện tích đất trồng trọt, nhưng điều này sẽ làm năng suất giảm dần do dần dần họ phải mở rộng canh tác sang các vùng đất kém màu mỡ hơn. Lựa chọn khác là tăng năng xuất trên đất nông nghiệp hiện có, nhưng điều không khả thi với kỹ thuật, công nghệ và giống cây trồng sơ khai thời kì này. Giải pháp là làm cả hai: nâng cao chất lượng của các vùng đất kém phì nhiêu hơn để làm nông nghiệp. Một cách là sử dụng phân bón, cụ thể là phân người và động vật, nhưng điều này tốn kém. Để sản xuất đủ phân bón cho canh tác, bạn sẽ cần hàng ngàn người và động vật, điều này đòi hỏi nhiều thực phẩm hơn, đẫn đến phải có thêm đất canh tác mới……. Như là 1 vòng lặp vậy. Giải pháp tốt hơn là phát triển hệ thống thủy lợi. Bằng cách đào kênh và mương nước, nước lũ mang phù sa có thể được đưa đến các vùng nằm sâu trong nội địa. Điều này còn giúp làm cho chu kỳ lũ lụt ổn định hơn ít có khả năng phá hủy nhà cửa và gây thiệt hại.
Đến đây, chúng ta có thể kết luận rằng nhu cầu trị thủy chính là khởi nguồn của các nền văn minh sơ khai. Hệ thống thủy lợi đòi hỏi rất nhiều lao động, cả trong việc xây dựng và bảo trì. Và trong thế giới cổ đại, điều này có nghĩa là cần huy động rất nhiều lao động cho các công trình công cộng này. Thực tế, không ai sẵn sàng lao động không công cho các công trình kiểu này, và kể cả trong các ghi chép từ các nền văn minh đầu tiên, chúng ta thấy rằng việc bảo trì hệ thống trị thủy là một trong những chức năng chủ yếu của các Nhà nước sơ khai. Tuy nhiên thì các nhà nước nguyên thủy nhất có lẽ đã tồn tại trước các công trình trị thủy, bởi phân tầng xã hội sẽ hình thành trước khi có nhu cầu trị thủy. Do đó, chúng ta có thể giả định rằng các nhà nước và tầng lớp cai trị nguyên thủy đã tồn tại trước khi nhu cầu trị thủy xuất hiện. Chính tầng lớp cai trị này sẽ tổ chức, và thậm chí ép buộc bằng vũ lực để để xây dựng và bảo trì các công trình thủy lợi. Một khi được xây dựng, những công trình này sẽ tạo ra các vùng đất màu mỡ mới cho sản xuất, mang lại lợi thế cạnh tranh cho những nhà nước nguyên thủy đã đầu tư vào chúng. Điều này cho phép các nhà nước nguyên thủy thành công nhất mở rộng ảnh hưởng của họ đối với các láng giềng kém thành công hơn. Vào thời đại Đồ đồng, quản lý nguồn nước trở thành một trong những chức năng chính các nhà nước sơ khai.
Chúng ta cũng có thể xem xét vấn đề từ góc độ tôn giáo hoặc ý thức hệ: Những người cai trị kiểm soát được lũ lụt có thể được xem là có một loại quyền năng thần thánh nào đó. Truyền thuyết Trung Quốc về Đại Vũ, hay Vũ công, nói rằng triều đại Nhà Hạ được thành lập bởi vua đầu tiên là Vũ, người đã thuần hóa lũ lụt của sông Hoàng Hà bằng cách đưa nước vào các cánh đồng. Do đó, truyền thuyết sáng lập Nhà nước Trung Hoa rõ rằng đề cập đến việc trị thủy. Tương tự đối với các truyền thuyết lụt ở Trung Đông, đặc biệt là trong các truyền thuyết của vùng Lưỡng Hà và người Do Thái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *