Tôi nghĩ , mánh khoé kinh doanh ở đây là khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, thì số tiền ta chịu bỏ ra để tiêu trừ sự mệt mỏi này sẽ nhiều hơn so với khi ta ở trạng thái bình thường.
Thông qua một lượng lớn du khách đứng xếp hàng dài uốn lượn, họ tạo áp lực lên chúng ta và khiến những người xếp hàng lẫn nhóm người nhà ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt đằng kia ngày càng nôn nóng và mệt mỏi vì thời tiết nắng chói cùng sự tiêu tốn thời gian trong việc xếp hàng chờ lượt; Mà khi con người ta cảm thấy mệt mỏi thì đó là lúc ta chẳng thiết quan tâm đắn đo chuyện tiền bạc nữa, ta chỉ muốn được xua tan sự mệt mỏi này bằng những cây kem mát lạnh; bằng những chai nước ngọt tiếp thêm sức sống cho kẻ hoa mắt chóng mặt vì say nắng; hay trực tiếp nhất là mua vé tàu lượn siêu tốc, vé vòng ngựa đu quay để từng cơn gió tạt thẳng vào người.
Thông qua việc xây dựng các khu vực giải trí riêng biệt và hoành tráng, họ muốn chúng ta phải đi bộ thật nhiều và còn phải đi bộ với cảm giác “nhìn to thế này không biết khi nào mới đến” để ta sử dụng các hình thức dịch vụ quanh đó như xe điện; hoặc dừng chân ghé lại quán cóc ven đường.
Rồi lại thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật thu hút sự chú ý của các bé, khiến cho các bé phải nhảy nhót tưng bừng, chạy theo cô chú; thế là để dằn xuống sự năng động của con cái, bố mẹ phải mua đồ chơi để chúng phân tán sự chú ý.
Nói chúng là, hạnh phúc được tạo ra từ nỗi đau, có đau khổ mới biết đâu là hạnh phúc.
Những hàng dài chờ đợi đau khổ làm các dopamine được tiết ra càng mạnh mẽ hơn khi du khách tham gia các trò chơi, điều đó làm họ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với bình thường; cho nên ta thường buột miệng bảo “mệt nhưng mà vui” là lý do đấy đấy.
Mặc dù những hàng dài chờ đợi khiến ta mệt mỏi, nhưng phần thưởng khi được chơi trò này trò kia cũng khiến ta quên đi nỗi đau khi phải chờ đợi và cảm thấy “mọi thứ thật xứng đáng”.
Còn nếu bạn dùng hình thức xếp hàng online, hay gọi là bốc số chờ đến lượt thì khách hàng có thể làm gì tuỳ thích, lại ghế đá lướt tiktok chờ đến lượt; trải bạt ngồi đánh bài chờ đến lượt; đi tham quan chỗ khác chờ đến lượt…chung là muôn hình vạn trạng cách để chờ đến lượt, bạn chẳng thể ép khách hàng dùng tiền làm tiêu tan sự mệt mỏi khi vốn dĩ họ chẳng mệt lắm…
Mánh khoé kinh doanh này giống như cách các phụ huynh cấm con cái chơi games, họ cho rằng không có games thì chúng trẻ sẽ chuyên tâm học hành. Nhưng thực tế, không có games, biết đâu chúng sẽ có nhiều cách bạn không ngờ đến để “thoát vòng vây”? Nếu các công viên giải trí dùng cách này để làm du khách “đau khổ” thì niềm vui sướng khi được chơi trò chơi có phải rất “thường thường”, không có gì đặc biệt không? Như vậy thì lần sau người ta có muốn đến một nơi xa để vui “nhẹ nhàng”, vui “sương sương” nữa không?
Đây quả là cách khôn ngoan để quản lý khách hàng và kinh doanh thành đạt.