Một buổi tối nọ nhân lúc bạn trai đi tắm, tui đã lén thay một bộ nội y gợi cảm, muốn làm cho anh ấy bất ngờ, lúc nằm trên giường tui chợt nghĩ, hay là…mình giả bộ ngủ để trêu bạn trai một chút đi.
Đặc biệt là bộ nội y mà tui mặc hôm đó là một bộ đồ con thỏ mới mua…emmm, hem có hình ảnh minh họa.
Cũng không hở hang lắm, nhưng quan trọng là trước giờ tui chưa có thử qua cái xì tai này. Gợi cảm nhưng không quá lố, trước mặt anh ấy vẫn có thể đem lại cảm giác ngây thơ vô tội, cái gì cũng không biết.
Nếu như bạn trai trông thấy tui trong bộ dạng như vậy, lại còn đang! ngủ! nữa!
Chắc sẽ mất mát tới mức đập bàn luôn quá, hahaha.
Qua một lúc lâu ơi là lâu, bạn trai rốt cuộc cũng tắm xong rồi.
U là trời, nhất là lúc mà anh ấy đi tới vén chăn của tui ra, thiệt tui hồi hộp muốn c h ế t, còn phải ráng kiểm soát cơ thể của mình, con ngươi không được động, mí mắt không được mở, hít thở phải đều đều, khổ ơi là khổ!!!
Bạn trai đẩy đẩy tui, nhỏ giọng gọi cục cưng, thấy tui không có phản ứng. Thì rất tò mò muốn ngâm cứu cách ăn mặc của tui. Tò mò cả cái đuôi thỏ trên quần lót của tui, không biết ở đó làm gì mà kéo kéo nó.
Không lâu sau, anh ấy cầm lấy cái đuôi thỏ bị kéo đứt chọc mũi tui, xem coi tui có hắt xì khum.
Tui ngay sau đó vừa tức vừa muốn cười, cái con người ngay thẳng* này vậy mà lại phá hư cái quần lót tui mới mặc lần đầu tiên??? Tức quá đi!!!
[Trực nam theo mình được biết ngoài nghĩa chuẩn men thì còn có nghĩa là người đàn ông thẳng thắn, chính trực và mình nghĩ nghĩa thứ hai hợp với nội dung bạn nữ viết hơn]
Điều đáng giận nhất là tui còn phải tiếp tục giả vờ ngủ! Không thể nhảy dựng lên chửi anh ấy!
Trông thấy tui dường như rất muốn ngủ chứ không muốn quan tâm đến anh ấy, anh ấy liền chẹp chẹp một tiếng, nói một câu “Cô vợ nhỏ đáng yêu ghê”.
Sau đó…
Anh ấy…
Đã…
Bắt đầu…
Không
Nhịn
Được
Lướt Bilibili rồi.
Chỉ vậy thôi á? Lẽ nào anh ấy đối mặt với tui xinh đẹp mỹ miều như vậy, không phải nên tìm mọi cách để đánh thức tui sao?
Không lẽ tui ngủ thiệt rồi là anh ấy vui vẻ như vậy???
Có phải là chê ở bên tui cả ngày phát chán rồi không?? Cảm thấy không tự do nữa chứ gì?
Hơ hơ, xem cái video, coi cái anh tài xế đường dài ăn mì tôm bực mình nói với mấy người lái xe ẩu trên đường quốc lộ, còn vui sướng là “ứ ừ” dí tui?
Dù sao thì lúc này quá ư là thất vọng luôn…Một bụng uất ức liền từ trong chăn bật dậy cãi nhau với bạn trai.
Tui hỏi anh ấy tui ngủ rồi thì anh vui cái gì? Lẽ nào mấy tháng trời không gặp mà không háo hức khi bên tui hả?
Bạn trai nói, thật ra anh ấy không có tình yêu nào kéo dài quá lâu. Với người trước cũng chỉ được 1 năm, thời kỳ cuồng nhiệt qua đi thì cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy anh ấy cũng rất lo, sự cuồng nhiệt của tui và anh ấy một khi đã qua rồi thì sẽ chia tay. Anh ấy không muốn.
Nhưng vừa nãy nhìn thấy tui an an tĩnh tĩnh nằm ngủ, anh ấy vẫn ở một bên như thường lệ, vui vẻ lướt điện thoại, chốc chốc quay qua chọc chọc cái đứa sau khi ngủ say như c h ế t thì không còn chút phản kháng như tui, rất vui vẻ. Tui nghĩ, sau này hai đứa tui thật sự trở thành đôi vợ chồng già rồi thì cũng nên như thế, hết sức tận hưởng loại cảm giác này.
Ngay sau đó, tui nghĩ rằng đời này của tui e là không phải anh ấy thì không ai cả.
Nhưng tui vẫn đánh anh ấy một trận vì cái tội phá hư chiếc quần mới mua của tui…
[+15,110 likes]
Trước đây tôi luôn cảm thấy ở nhà một mình là tốt nhất.
Gọi ship đồ ăn của Juewei Duck Neck, làm vài chai bia, bật máy tính, xem một bộ phim mình thích, hoặc là chơi game một lúc, mệt rồi thì nằm ườn ra ngủ, đói rồi thì làm đại chút đồ gì đó để ăn, không kiêng dè gì hết, không cần suy xét lên kế hoạch gì luôn. Từ trước tới nay tôi đều từ chối chấp nhận cái cảm giác vô duyên vô cớ trong nhà lại nhiều thêm một người.
Theo lời mẹ tôi nói thì là như này “Đứa con độc nhất của ba mẹ về phương diện chia sẻ cuộc sống với người khác có rất nhiều thiếu sót.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là thiếu sót gì cả, tôi của trước đây luôn mong cuộc sống của mình cứ tiếp tục như vậy.
Cho đến một ngày tôi sống chung với cô ấy.
Tôi đã mất gần hết những thú vui khi còn sống một mình, nhưng tôi bất ngờ phát hiện lúc sự việc đã đến mức này, hóa ra tôi không hề có tâm thái phản kháng.
Cô ấy không cho tôi chơi game quá lâu, cô ấy không dám xem phim kinh dị – xem xong thì mất ngủ cả đêm, cô ấy không cho tôi uống say, một ngày chỉ cho hút nhiều nhất 6 điếu thuốc lá, cô ấy cũng không cho tôi thức khuya, cho dù tôi đã có thói quen đi ngủ lúc 3 giờ sáng từ lâu.
Trời sinh đàn ông luôn hướng về phía tự do, nhưng phần lớn đàn ông lại mong muốn có một gia đình.
Trước kia tôi cảm thấy tự do và ràng buộc là hai thứ đối lập nhau.
Nhưng, có một buổi sáng, thế giới bên ngoài cửa sổ vừa chào bình minh, tối hôm trước quên kéo rèm cửa, ánh nắng đầu thu có thể xuyên qua mọi thứ từ cửa sổ vào đến trong phòng, cô ấy vẫn còn đang ngủ say, mái tóc bị ánh nắng nhuốm màu vàng rực, đôi mắt nhắm nghiền, có thể là mơ thấy chuyện gì không tốt, lại cong người nép vào lòng tôi thêm một chút – bộ dạng lúc ngủ của cô ấy không đẹp như khi thức, bởi vì bị viêm mũi từ nhỏ nên cô ấy đã quen hé miệng khi ngủ, đầu tóc bù xù. Tôi sờ đầu cô ấy, nhưng không cẩn thận đè lên tóc cô ấy, cô ấy lập tức bất mãn nói lầm bầm, cựa quậy một chút rồi rời khỏi lòng tôi, còn cuộn cái chăn theo luôn.
Cảm giác an tâm mà tôi có được vào buổi sáng hôm đó còn hơn cả cái cảm giác lần đầu tiên tôi được nhận lương.
Còn có chuyện gì có thể khiến một người đàn ông yên tâm hơn chuyện này chứ. […]
