Bởi vì anh ấy không quan tâm đến bạn. Mặc dù người đề nghị chia tay là bạn, nhưng anh ấy lại là người tỏ vẻ không còn yêu. Khi bạn đề nghị chia tay, bạn muốn nhìn thấy một chút hoài niệm. Nhưng không, mọi thứ đúng như bạn đã dự đoán từ trước, từ đầu đến cuối bạn chính là người duy nhất diễn trong vở kịch này.
Có một kiểu chia tay, không phải vì bạn không còn yêu anh ấy, mà vì bạn biết anh ấy không còn yêu bạn. Bạn đã rất đúng và đã cố gắng hết sức để thoát ra khỏi mối quan hệ có vấn đề này. Tại thời điểm bạn nói lời chia tay, bạn đã sử dụng một phần lý trí của mình. Nhưng mà sau khi kết thúc mối quan hệ bằng lý trí, cảm tính sẽ không vì thế mà chịu thua cuộc, nó đã dùng nước mắt và sự bốc đồng nói với bạn rằng bạn thật sự đang rất để tâm.
Bạn sẽ đỡ mất mát trong mối quan hệ thất bại này, cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì chọn nhầm người và sự thật là mình không được yêu. Tất nhiên bạn biết mình đã quyết định không nhìn lại quá khứ, nhưng cũng có sự thật là bạn không thể quay lại được. Đó là kiểu mâu thuẫn khiến bạn phải đấu tranh hai bên, giữa cảm tính và lý trí, khiến bạn không thể buông bỏ nó ở một giai đoạn nào đó. Nhưng không sao đâu, chỉ vài tháng thôi không lâu lắm đâu. Sau khi nỗi tuyệt vọng cuối cùng hoàn toàn biến mất, thì người mà bạn luôn nhớ tới cũng sẽ không nhớ ra họ là ai.
Có một số lời thẳng thắn nhưng cũng cần phải nói ra. Trong mối quan hệ này điều bạn muốn là “tình yêu”, và sự hi sinh của bạn dựa trên việc bạn tin rằng có tình yêu giữa hai bạn. Nhưng tất cả những gì anh ấy cần là giá trị t.ì.n.h d.ụ.c từ bạn. Điều anh ấy cần không phải là con người thật của bạn mà là thứ bạn có thể cung cấp. Đó là lý do tại sao có thể thẳng thắn nói rằng người yêu bạn nhiều hơn là người khác … Anh ấy chưa bao giờ sợ mất bạn.
Luôn có một cuộc chia ly nào đó trong cuộc sống của bạn, bạn phải từ bỏ con người trước đây của mình thì bạn mới có thể quên được người kia. Hiện tại, trong nội tâm của bạn vẫn xảy ra những mâu thuẫn. Giai đoạn tiếp theo, có thể là sự giác ngộ cũng có thể là sự oán giận ngày càng lớn.
Lúc này, tôi muốn nói với bạn một câu yêu thích mà tôi đã từng viết: Đáng buồn thay, người dạy bạn thế nào là yêu đúng cách nhưng không thể ở lại và yêu bạn. Nhưng may mắn thay, sự bất lực và hối hận đã biến mất, cuối cùng sẽ biến thành sự dịu dàng và chuyển sang một người khác đáng để yêu. Bạn cần phải tin rằng, người tiếp theo xứng đáng với tấm chân tình của bạn nhất định sẽ đến, những kinh nghiệm trước đó là cái giá của sự trưởng thành.
