Tôi không nhớ rõ đó là vào sinh nhật lần thứ 13 hay 14 của mình, bố tôi đã tặng cho tôi một chiếc máy nghe nhạc cầm tay kèm với một vài chiếc đĩa CD.
Đó là chiếc đĩa Neil Young – Harvest, tuyển tập những bài hit tuyệt vời nhất từ Grateful Dead, Jefferson Airplane và ban nhạc Steve Miller. Bố tôi nói rằng lý do mà ông chọn món quà này bởi lẽ đó từng là những bài hát yêu thích – gắn liền với một phần cuộc đời của ông vào cuối những năm 1960 và 70 khi ông ấy sống ở Bắc California và Oregon. Ngay cả trước khi lắng nghe, tôi đã rất thích những bài hát hát này chỉ bởi vì ông ấy thích chúng.
Tôi lại đặc biệt thích Neil Young. Nó cuốn hút tôi từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát mở đầu đượm nỗi bâng khuâng và buồn bã. “Out on the Weekend” đã giúp tôi vượt qua vài khó khăn và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nghe nó và mọi người nhìn tôi chằm chằm giống như tôi là anh chàng trong Seinfeld mỗi khi nghe “Desperado”.
Năm ngoái, khi đang nghiên cứu một tác phẩm về lợi ích tâm lý của âm nhạc, tôi đã đọc được một nghiên cứu có tiêu đề “Tại sao người trầm cảm lại thích những bản nhạc buồn?”
Được công bố trên tạp chí Emotion vào năm 2020, bằng cách kế thừa và phát triển những nghiên cứu đi trước, nghiên cứu này đã chỉ ra những người mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng thường thể hiện sở thích đối với âm nhạc phản ánh được tâm trạng của họ. “Câu hỏi nghiên cứu mà chúng tôi đặt ra là tại sao những người trầm cảm lại có thể bị thu hút bởi những bản nhạc buồn và ít năng lượng?”. Tác giả đặt vấn đề. “Có thể có hai cách giải thích.”
Đầu tiên, họ nói rằng giai điệu của nhạc buồn có thể làm dịu đi, giảm đi stress. “Những bản nhạc buồn và ít năng lượng có tiết tấu chậm và nghe rất nhẹ nhàng… điều này có thể lôi kéo sự hấp dẫn nếu những người bị trầm cảm đang tìm kiếm sự bình tĩnh”. Và nguyên nhân thứ hai, họ cho rằng có liên quan đến cái gọi là “cảm xúc quán tính”. Những người cảm thấy buồn có thể bị thu hút bởi âm nhạc phản ánh trạng thái cảm xúc của họ – một tác nhân mà các tác giả mô tả rằng nó có khả năng “không đáp ứng” vì nó có thể củng cố hoặc thậm chí làm gia tăng nỗi buồn của một người.
Điều này khiến tôi thật sự ngạc nhiên, họ đã không tính đến khả năng rằng những bản nhạc buồn có thể đào sâu tâm trạng của một người. Xuyên suốt nghiên cứu của mình, các tác giả coi rằng việc nghe những bản nhạc u uất như một sự ngược đời, rằng những người bị trầm cảm đúng ra nên ép bản thân mình nghe những bản nhạc vui tươi để bản thân được vui vẻ hơn.
Thậm chí ngay cả khi kết quả phân tích dữ liệu cho thấy rằng những người bị trầm cảm sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi nghe nhạc buồn, thì các tác giả chủ yếu đánh giá điều này là do khả năng thư giãn và làm giảm stress của âm nhạc. (Tôi đã gửi một email cho tác giả để thắc mắc nhưng không nhận được phản hồi.)
Tôi đã liên tục suy nghĩ về nghiên cứu đó trong năm ngoái. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy nó thể hiện một điểm yếu của tâm lý học hiện đại, đó là về hướng nghiên cứu, không phải là tất cả, nhưng phổ biến, là đã quá dễ dàng gán nhãn như “tích cực” hoặc “tiêu cực” cho những mâu thuẫn, xung đột, đặc biệt là cho những cảm xúc không thể diễn tả.
Một trong những món quà của âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác là chúng có tác dụng ngược lại; thay vì giảm, đào sâu hay là mở rộng.
Tôi đã tìm kiếm một cách kiểm tra chân thực hơn về vai trò của nhạc “buồn” trong cuộc sống của chúng ta ở một số bài viết của Mary Beth Oliver, GS.TS nghiên cứu về truyền thông tại Đại học Penn State.
“Khi chúng ta xem hoặc nghe một thứ gì đó rõ ràng khiến chúng ta cảm thấy buồn ở một mức độ nhất định, đó không phải là chúng ta đang cố gắng tìm cách để cảm thấy buồn“. Oliver nói với tôi khi tôi nói chuyện với cô ấy. “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng có cái nhìn sâu sắc hơn về những câu hỏi lớn hơn như là về mục đích của cuộc sống hay phẩm hạnh của con người”.
Thay vì “buồn”, cô ấy nói rằng cô ấy thích các thuật ngữ như ”có ý nghĩa”, “thấm thía” hoặc là “buồn vui lẫn lộn.” Khi cuộc sống đầy những thử thách, đây là điều có thể giúp chúng ta vượt qua những gì chúng ta đang cảm thấy hoặc thậm chí giúp chúng ta cảm thấy ổn khi đang không ổn. “Đôi khi cảm thấy buồn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và cảm xúc của chúng ta phong phú hơn nhiều so với một vài thuật ngữ mà chúng ta sử dụng để diễn tả.”
Những bài hát sâu lắng (những cuốn sách, những bộ phim hoặc những tác phẩm nghệ thuật) cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy được kết nối với nhau.
Tôi hoàn toàn có thể nghe một bài hát do một người lạ sáng tác và biểu diễn để thể hiện chính xác cảm xúc của mình. Đối với tôi, đó là bằng chứng rằng không ai trong số chúng ta thực sự cô đơn. Theo một cách nào đó, sự an ủi mà âm nhạc mang lại thậm chí còn có thể hơn cả một người bạn đồng cảm. “Giống như bạn đang nói, truyền thông có thể giúp chúng ta thấy chúng ta không bị cô lập như thế nào.” Oliver nói. “Tất cả chúng ta đều là một phần của điều gì đó cần được chia sẻ”.
Tôi đã tìm thấy một góc nhìn sâu sắc khác trong một bài nghiên cứu năm 2011 trên Tạp chí Truyền thông. Nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt giữa điều mà các tác giả của nó gọi là “sự thích thú” và sự “đánh giá” đối với các phương tiện truyền thông.
Theo nghiên cứu này, thích thú là sự hấp dẫn đơn giản, tức thời, là “cấp thấp hơn” của một thứ mà một người cảm thấy thích thú – bất kể đó là một bài hát hay một món ăn nào đó. Sự đánh giá là cách để thỏa mãn một mong muốn hoặc một nhu cầu. Từ những nghiên cứu đi trước, họ đánh giá cao việc “cố gắng giải quyết những câu hỏi về mục đích của cuộc sống theo một cách khôn ngoan và sáng suốt”.
Đối với tôi, điều này là rõ ràng. Có những bài hát tôi thưởng thức một cách qua loa. Và có những bài hát tôi đánh giá cao vì chúng mang những điều mà tôi cảm thấy là đúng, và điều đó thì có liên quan đến một số công việc của tôi – một số chiêm nghiệm, hoặc những kinh nghiệm đã gặt hái được trong cuộc sống của tôi.
Như nhà triết học Hegel đã nói, nghệ thuật đích thực “vén màn ý thức để có được những lợi ích sâu xa nhất của nhân loại.”
Khi tôi nói chuyện với Oliver, sự phân biệt về hai thuật ngữ này mới xuất hiện. Chúng tôi đã thảo luận về mức độ thông điệp văn hóa mà chúng tôi nhận được ngày nay dường như ưu tiên sự tận hưởng – như là cảm thấy “tốt”; “hạnh phúc” hoặc là “tích cực” – trong khi đã vô tình bỏ qua những cảm xúc và trạng thái tinh thần phức tạp hoặc thậm chí coi ai đó hoặc điều gì đó là bất thường về tâm lý hoặc không lành mạnh.
“Mọi người thường đơn giản hoá vấn đề, nhưng ngay cả khi chúng ta buồn, thì chúng ta vẫn cố gắng xử lý mọi thứ một cách rõ ràng, chứ không phải là đang nghiêm trọng hoá vấn đề”
“Tôi nghĩ rằng một số phương tiện truyền thông đang khuyến khích chúng ta đi đến việc chiêm nghiệm điều này. Và điều đó thật là tuyệt”.
