27 tuổi tôi đã ly hôn, chọn làm một bà mẹ đơn thân, nuôi con con trai 3 tuổi. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân thực sự rất khó khăn, thời gian đầu hầu như ngày nào tôi cũng đi làm muộn, rồi thức khuya dậy sớm, nhất là những khi con ốm con đau thì tôi bị kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất và tiền bạc.
Sau đó dưới sự khuyên nhủ và giới thiệu của bạn bè, tôi tái hôn với một người đàn ông 35 tuổi và chưa kết hôn lần nào. Thực ra ban đầu khi nhìn ảnh anh và nghe qua bạn bè kể, tôi nghĩ mình “không có cửa”, bởi anh rất đẹp trai, cao ráo và kinh tế tốt, đã có nhà có xe rồi.
Tôi nghĩ với điều kiện tốt như anh đến tuổi này chưa lập gia đình thì chắc anh là người rất khó tính, khó gần, yêu cầu cao ở bạn đời nên cơ hội dành cho tôi chắc bằng 0. Thật không ngờ anh lại chủ động liên lạc nên tôi cũng thử đi gặp anh xem sao, biết đâu hạnh phúc lại mỉm cười.
Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh khác xa những gì mình nghĩ. Anh là người dễ gần, hiền lành và chu đáo. Những hôm tôi bận việc về muộn, anh đều chủ động thay tôi đi đón con trai rồi về nhà tắm rửa, nấu cơm và cho thằng bé ăn rất thành thạo dù chưa từng kết hôn.
Thấy con trai quấn quýt anh, cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho hai mẹ con, sau 5 tháng quen biết tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Mặc dù anh đã có nhà chung cư nhưng trước khi cưới anh bàn với tôi bán căn chung cư đó đi, gom tiền mua nhà mặt đất vì căn hộ đó hơi chật chội, khi lấy nhau về có con trai nhỏ, ở căn hộ cũ không thoải mái. Mua nhà xong, anh cho tôi đứng tên căn nhà mà không nghĩ ngợi gì khiến tôi rất xúc động, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được một người đàn ông tử tế như vậy.
Sau khi sửa sang nhà cửa, chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị với sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè đôi bên.
Khi đám cưới kết thúc, tôi để bố mẹ dẫn con trai về để hai vợ chồng có một đêm tân hôn ngọt ngào, hôm sau mới đi đón con về ở cùng.
Bởi lẽ khi yêu chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn, vì vậy tôi rất hồi hộp và mong chờ đêm tân hôn này.
Tối đó tôi chuẩn bị một bộ đồ ngủ gợi cảm nằm trên giường đợi chồng, nhưng anh lại ngồi trong phòng làm việc mãi không thấy vào ngủ. Sốt ruột, tôi đành gọi chồng vào phòng nghỉ ngơi.
Hai vợ chồng nằm chung một giường, tôi lại nóng bỏng, quyến rũ như vậy nhưng anh lại không hề động vào tôi. Nghĩ anh là trai tân, độc thân lâu quá có khi hơi ngại trong chuyện này nên tôi đành chủ động xích lại gần anh trước. Nhưng khi tôi càng lại gần, anh càng tỏ vẻ lảng tránh.
Sau nhiều lần cố gắng gần gũi với chồng không được, tôi bất lực ôm chăn khóc nức nở. Anh ôm chặt lấy rồi nhưng không nói lời nào, sau đó đi ra phòng khách ngồi trầm ngâm. Một lúc sau, anh gọi tôi ra nói chuyện:
– Anh xin lỗi, có một chuyện anh đã giấu em. Không phải anh không muốn mà là do anh mắc bệnh bẩm sinh từ nhỏ nên không có khả năng làm chuyện ấy… Nhưng anh hứa anh sẽ trở thành một người chồng tốt, yêu thương và chăm sóc mẹ con chu đáo. Anh không thể có con nên sẽ xem cu Bo như con ruột của mình, tình cảm anh dành cho mẹ con em ra sao chắc em cũng biết mà đúng không?
Nghe chồng nói tôi chết lặng, bao nhiêu yêu thương, niềm hạnh phúc trước khi cưới bỗng nhiên tan biến. Tôi nổi điên:
– Đó mà gọi là yêu à? Yêu thì anh đã không lừa dối tôi như vậy. Thế này khác gì một cuộc hôn nhân lừa đảo? Hôn nhân mà không có tình dục thì đâu phải vợ chồng thực sự, sao mà bền lâu được? Em sẽ chuyển giấy chứng nhận nhà đất sang tên anh rồi ly hôn đi. Em không chấp nhận được chuyện này, càng không thể chấp nhận được việc anh đã lừa dối em.
Phát tiết xong tôi khóc lóc quay về phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà luôn mặc anh níu kéo van xin. Từ hôm đó đến nay ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện năn nỉ tôi quay về. Anh hứa rằng sau này sẽ đối xử với mẹ con tôi thật tốt và bảo tôi đừng tàn nhẫn như vậy. Nhưng rõ ràng, anh là người lừa dối tôi trước cơ mà.
Mọi người cũng khuyên tôi nên quay về chung sống với chồng, vì anh chỉ mất khả năng về mặt đó chứ anh rất chu đáo, lại có thể đảm bảo cuộc sống ổn định cho hai mẹ con tôi. Nói thật, tôi không đủ can đảm có thể chung thủy với anh đến cuối đời khi anh như vậy.
Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi và tiếc nuối khi để con đánh mất một người bố tốt như anh và không cho con được cuộc sống đủ đầy như anh.