TA HÃY HIỂU, CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN ĐƯỢC CHẾT…

“Mày, tao muốn chết quá, phải làm sao đây?”

Nó đã hỏi tôi câu ấy, vào một ngày quá đẹp trời để từ giã cõi đời này. Nó đứng trước cửa nhà giáo viên dạy thêm của tôi, đi bộ hơn 3 cây số từ nhà nó đến chỉ để hỏi tôi mỗi câu ấy.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi chẳng biết làm sao nữa, và nó chắc còn rối bời hơn cả tôi. Nó đứng đó, bình tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt nó chẳng nhìn tôi, nó nhìn đâu đó xa xăm, đến nỗi tôi chẳng thể thấy.

________________

“Mày, có dao lam đó không? Cho mượn cái đi.”

“Thôi đi, tao không có. Kể tao nghe cái gì đi.”

Rồi nó cũng chỉ im lặng ngồi đó. Chiều nào nó cũng ra bãi đất trống sau trường ngồi, không phải vì ở đó có gì hay, chỉ vì ở đó chẳng có ai.

________________

“Sao hôm nay không hỏi tao cái gì đi”

Nó lại ngồi im lặng trên ghế đá công viên. Trông nó lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống.

“Vì mẹ tao bảo đừng làm phiền người khác nữa”

Hồi lâu nó mới trả lời, đó không phải cái giọng tôi thường nghe. Giọng nó hôm nay sao nhẹ nhàng quá thể, đến mức gần như thì thầm. Giây phút đó tôi chỉ ước, ước rằng mẹ nó đừng nói thế với nó nữa. Vì với một đứa trầm cảm, đó chẳng khác nào lưỡi dao đang cắt đứt sinh mạng của nó.

__________________

“Mấy ngày nay mày làm gì sao không đi học? Sao không nghe máy?”

Nó cũng chẳng nói lấy một lời, chỉ ngồi lặng thinh.

___________________

“Mày, mẹ kêu tao bị điên, kêu dẫn tao đi viện tâm thần. Hay tao bỏ trốn được không?”

Lần này đến lượt tôi không trả lời, bởi tôi biết rõ đó chẳng phải câu hỏi, nó chỉ muốn thế thôi.

Muốn bỏ trốn đi đâu đấy thật xa.

Xa đến mức chẳng thể quay về.

____________________

“Mày bị điên hay gì vậy!!! Nhảy từ lầu 2 giữa sân trường thế hả???”

Tất cả những gì tôi cảm thấy ngay khi vừa dứt câu là cảm giác hối hận. Hối hận tới tận xương tủy. Chắc đứa bị điên không phải nó, mà là tôi. Mẹ kiếp, chắc tôi điên mất rồi.

Nó chỉ nhìn vào tôi, với đôi mắt lạc lõng mà trước giờ tôi chẳng hề thấy. Tôi chẳng biết làm gì nữa, ôm chầm lấy nó mà nước mắt từ đâu cứ trào ra mãi.

“Tao xin lỗi mày”

______________________

Tôi ước cho những điều yên lành đến với nó. Bởi lẽ, cuộc sống của những con người trầm cảm đã quá âm u và đen tối rồi. Con người ta sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác buồn bã và trống rỗng kéo dài triền miên đến bức bối. Cái chết đối với họ không phải là kết thúc, mà là giải thoát.

Hãy hiểu, thông cảm và cầu chúc cho họ tốt lên mỗi ngày.

Còn tôi, tôi cầu chúc cho cậu, có một cuộc đời yên ấm mà cậu hằng ao ước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *