
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn ngỡ đó là giấc mơ. Ta gặp nhau trong thoáng chốc, chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng đủ để trái tim này rung động.
Nhưng chuyện tình đẹp vốn chỉ là giấc mộng, em đến và đi như cơn gió, mang tới một luồng khí mát mẻ, dễ chịu và rồi vội rời đi.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới cổ tích, rằng mọi kết thúc đều có hậu và nó sẽ mãi mãi như vậy. Đáng lẽ lúc đó tôi phải nhận thức được rằng cái khái niệm “thế giới cổ tích” vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, mọi thứ chỉ đẹp lúc đầu còn lúc sau chỉ còn lại một màu u tối.
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng, em cũng yêu tôi. Không có tình yêu nào trường tồn mãi mãi, không phải hết yêu thì sẽ cách biệt âm dương hoặc bị ngăn cấm. Chỉ có thể tự dặn bản thân rằng nếu lỡ yêu một ai, thì đừng quá tin vào con tim, đôi lúc hãy dùng lý trí để biết rằng liệu việc mình đang làm có đúng hay không. Đừng chỉ nghe theo những mộng tưởng do con tim đặt ra.
Giá như lúc ấy tôi dùng mọi dáng hình của yêu thương để bày tỏ, thì có lẽ em sẽ chẳng tan biến ngay tức khắc đâu. Ta gặp nhau trong phút chốc, tôi ngu ngốc nghĩ đó là tình duyên. Chỉ ước rằng nếu kiếp sau có cơ hội, tôi sẽ chẳng bỏ lỡ em lần nữa đâu…
“Mà có lẽ nếu như có kiếp sau, thì cô gái của tôi ơi, tôi thầm mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn dành cho em, không phải yêu một người không xứng đáng như tôi đâu”.
