13.
Không biết là ai đã từng nói, chuyện ngoài ý muốn cùng với ngày mai cái nào sẽ tới trước. Ta cảm thấy người này sống thật không uổng!
Bị thái độ lằng nhà lằng nhằng của Trần Uyển Quân khiến cho ta mất kiên nhẫn, ta quay đầu ngựa lại chầm chậm ung dung hướng về phía chuồng ngựa. Lúc này Dạ Tịch một mực ôn thuần an tĩnh đột nhiên nâng hai chân trước nóng nảy hí dài, không đợi ta phản ứng nó đã điên cuồng chạy, thời điểm ngang qua Trần Uyển Quân, ta nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt kinh hoàng giống như bị Dạ Tịch đột nhiên phạt điên dọa tới nhưng ánh mắt không giấu nổi âm lãnh oán độc khiến người sợ hãi.
Hóa ra người này thuộc trường phái hành động.
Dạ Tịch mang theo ta từ trong bãi cỏ chạy vào rừng cây bên cạnh trong tiếng kinh hô của tiểu Trúc và những người chung quanh. Ta cúi người xuống gần cổ của nó, nhìn thấy hai mắt nó phiếm hồng, bên trong miệng không ngừng sùi bọt mép, xem ra đây là vừa mới bị người khác động tay động chân. Một con ngựa tốt như vậy cũng bỏ được mà ra tay, ta có nên cảm thán giá trị bản thân còn… rất cao?
Dạ Tịch chạy lung tung trong rừng, ta bị lắc tới mức cơm trưa sắp phun ra, nhất thời không làm cách nào để yên lòng con ngựa đang phát cuồng này. Ta thực sự rất thích Dạ Tịch, không đành lòng làm tổn thương tính mạng của nó. Ngay tại thời điểm ta còn đang khó xử, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới ngày càng gần.
“Đưa tay cho ta.”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Sở Tĩnh Vận mất kiềm chế, cơ hồ là hét lên câu này, thậm chí thanh âm cũng không còn bình ổn, ta chần chờ một lát rồi rời khỏi bàn đạp buông dây cương ra bắt lấy bàn tay hắn đưa qua, bị hắn dùng sức lôi đến trên lưng ngựa của hắn.
“Đừng giết nó.” Ta túm lấy vạt áo của hắn tranh thủ dặn dò.
Sở Tĩnh Vận đáp ứng một tiếng, móc ra một hộp nhỏ chứa cơ quan bấm nhẹ, mấy cân ngân châm bắn trúng mông của Dạ Tịch, nhìn thấy nó dần dần chạy xa biến mất trong rừng cây, lúc này Sở Tĩnh Vận mới chậm rãi ngừng lại.
“Chỉ là chút thuốc tê.”
“Vậy là tốt rồi.” Ta nhẹ nhàng thở ra “Ngươi đến rất kịp thời. Đa tạ.”
“Nàng không sao chứ?” Sở Tĩnh Vận cau mày nhìn ta.
“Yên tâm, vẫn còn tốt.” Vì không để hắn lo lắng, ta còn cười cười vỗ vào lồng ngực hắn.
Thấy hắn vẫn đen mặt như cũ, ta nâng tay kéo khóe miệng của hắn.
“Ngươi đừng giữ vẻ mặt này nữa, ta thật sự không có việc gì, cười một cái đi mà.”
Đúng lúc này con ngựa đột nhiên phì hơi dậm chân một cái, ta vội túm lấy vai hắn.
“Cẩn thận!” Sở Tĩnh Vận đưa tay ôm ta, để ta sát lại, nửa gương mặt của ta cũng chôn trong vạt áo của hắn, hương hoa lan nhàn nhạt nháy mắt tràn đầy mũi ta.
“Vương gia! Vương phi! Hai người không sao chứ?” Hộ vệ rất biết lựa thời gian giục ngựa chạy tới. Lúc đầu ta muốn đẩy Sở Tĩnh Vận ra bị sự xuất hiện của hộ về làm dừng động tác lại, chỉ có thể ôm cổ hắn rồi vùi cả khuôn mặt vào trong ngực hắn.
“Không sao, các ngươi chạy tới hướng kia tìm Dạ Tịch về, đưa cho đại phu chuyên chăm sóc thú vật xem xét, đừng tổn thương nó.
“Tuân lệnh.”
Nghe thấy tiếng vó ngựa xa dần, ta mới từ trong ngực Sở Tĩnh Vận ngẩng đầu lên.
“Vừa nãy hẳn là bọn hắn không nhìn thấy mặt của ta nhỉ?”
“Nàng đang tự lừa mình dối người đấy à?”
“Aii! Thật mất thể diện!” Ta than một tiếng, bày tỏ không muốn đối mặt với hiện thực.
Sở Tĩnh Vận trầm thấp cười một tiếng, đôi mắt cong cong không còn vẻ lo lắng vừa nãy, xinh đẹp cực kỳ.
Thôi không sao, có thể đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân không tính là ta quá thua thiệt. Ta cũng cười theo.
Sở Tĩnh Vận không trở về chuồng ngựa, ta cũng không gặp lại Trần Uyển Quân, hắn thả ngựa chạy chậm, ung dung lắc lư trở về hành cung. Ngoại trừ trước đó ta bị Dạ Tịch làm cho có chút buồn nôn thì cũng không có việc gì lớn, nhưng mà hắn hỏi cũng không hỏi đã ôm ta tung người xuống ngựa ngay trước cổng hành cung, động tác phải nói là nước chảy mây trôi, phiêu dật tiêu sái, trước mắt bao nhiêu người chọc cho không ít cung nữ đỏ mặt.
Tiểu gia hỏa này, không nhìn ra thân thủ rất khá.
“Không cần thiết như vậy chứ?” Ta thấp giọng có chút không hiểu hỏi hắn.
Sở Tĩnh Vận cười yếu ớt cúi đầu xuống, ánh mắt giảo hoạt: “Cái này có thể giúp chúng ta giảm bớt không ít phiền phức.”
Hả?
Hiền vương điện hạ, hình tượng ban đầu của ngươi đâu, không phải là công tử tuấn tú ôn tồn lễ độ à, sao đột nhiên lại biến thành một bụng đen tối thế? Ta run…
Rất nhanh trên dưới hành cùng đều biết Hiền vương phi cưỡi ngựa chịu kinh hãi cần tĩnh dưỡng, lúc Hoàng hậu đến thăm ta mặt tràn đầy lo lắng, mà ta lại đang nằm trên chiếu vừa gặm dưa hấu vừa đọc thoại bản Sở Tĩnh Vận đem đến cho ta. Ta và nàng bốn mắt nhìn nhau, ta cuống quít đứng lên hành lễ, Hoàng hậu nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra, nàng cười xoa xoa đầu ta.
“Quân thượng nói là con hù ngựa còn nghe được, bản cung vốn còn không tin, hiện tại xem ra là do bản cung quá lo lắng rồi.”
“Mẫu hậu… Ăn dưa không?” Ta suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói gì khác.
Sở Tĩnh Vận bưng theo một đĩa bánh hoa sen đem vào, nhìn ta ôm nửa miếng dưa đưa cho Hoàng hậu, hắn bật cười:
“Có ai mời người khác ăn dưa như nàng không.”
“Dưa hấu thì nên cắt đôi ra rồi cầm thìa múc ăn mới là ngon nhất!”
“Tiểu tử này đúng là ghét bỏ ăn kiểu đấy.”
Không để ý tới lời trêu chọc của Sở Tĩnh Vận, ta cầm cái thìa múc phần giữa một miếng, thận trọng đưa tới bên miệng Hoàng hậu, nàng ngẩn ra trong nháy mắt, sau đó dùng động tác ưu nhã mười phần nuốt vào.
“Ngọt không ạ.” Hai mắt ta lấp lánh mong chờ nhìn nàng.
“Ngọt.” Nụ cười của Hoàng hậu so với dưa hấu ướp đá ngày hè càng ngọt hơn.
Thật là vui vẻ ~
Hoàng hậu thấy ta không sao thì yên tâm rời đi, ta cầm thìa nhịn không được ngây ngô cười hai tiếng, Sở Tĩnh Vận đem bánh hoa sen đặt vào tay ta, từ trên cao nhìn xuống:
“Nàng rất thích mẫu hậu?”
“Hoàng hậu xinh đẹp như vậy làm gì có ai không thích.” Ta cũng tự mình múc một miếng dưa hấu đưa vào miệng.
Sở Tĩnh Vận đột nhiên cúi người xuống, cặp mắt hoa đào thâm trầm lóe sáng
“Ta có tốt với nàng không?”
“Tốt!” Lại ăn thêm một miếng dưa.
“Tốt như thế nào?”
“Thì… Đi dạo phố với ta, mua thoại bản cho ta, còn dẫn ta đi ăn.” Nhai nhai nhai, nuốt xuống, lại ăn một miếng.
“Còn nữa không?”
“Người đẹp lại thiện tâm, tính tình cũng tốt, dẫn ra ngoài đặc biệt có mặt mũi!”
“Còn nữa không?”
“Hả? Thế vẫn còn chưa đủ? Còn gì nữa?” Nhai nhai nhai.
“Một đêm bảy lần không giống nhau.”
Nuốt… Khụ khụ khụ, miếng dưa này xém chút nữa làm ta sặc chết, ta che miệng ho sặc sụa, hoảng sợ nhìn hắn.
“Hiền vương điện hạ ngài nghe ta giải thích!”
14.
Sở Tĩnh Vận nhẹ nhàng giúp ta vỗ lưng thuận khí, ta thật vất vả mới đỡ ho, hắn lại cười tủm tỉm hỏi ta:
“Sao nàng biết được?”
“Ta sai rồi! Ta nói mò, ngài bớt giận, ta sẽ nghĩ cách bác bỏ tin đồn!” Ta phá lệ chân thành cam đoàn.
“Không cần, ta cũng không có tức giận.” Khóe mắt đuôi lông mày Sở Tĩnh Vận đều là ý cười.
Đã không giận còn hỏi ta, ta một tay ôm dưa một tay chống lưng để không ngã xuống rất mệt mỏi đấy. Mà Sở Tĩnh Vận nhìn thấy đưa tay đỡ lưng ta, kéo ta sát lại gần, nụ cười ôn nhu của hắn lúc này phi thường dọa người:
“Nàng có muốn thử một chút hay không?”
Ban ngày ban mặt, trời còn đang sáng, ngươi muốn thử cái gì?!
“Ta cảm thấy khả năng của ta không chỉ có bảy lần đâu.”
Hoàng hậu nương nương con của người lưu manh!
Ta không kịp khống chế ụp nửa trái dưa hấu lên đầu hắn.
Ngại quá… Ta không cố ý đâu. Nhưng mà, thật sự quá dọa người!
Chờ ta lấy lại tinh thần thì phát hiện mình không biết đã chạy tới góc nào của hành cung, có thể là chạy quá nhanh, cũng có thể là thời tiết quá nóng, ta cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt. Ta thở một hơi tĩnh tâm, cẩn thận nhớ lại bộ dáng Sở Tĩnh Vận bị chụp nửa trái dưa hấu trên đầu, gương mặt trong nháy mắt lạnh đi. Cảm giác mình xong đời rồi! Không thì, về nhà ngoại tránh mấy ngày?
Thời điểm ta còn đang phát sầu, cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Chờ tới lúc ta thận trọng tiến tới đã không còn bóng dáng của ai, suy nghĩ một lát, ta nằm rạp xuống đất cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm được mấy dấu chân. Đây là phát hiện ra ta nên vội vàng rời đi hay là vừa vặn bọn hắn đã nói xong rồi? Tại hành cung của Quân thượng bí mật gặp mặt ở nơi hẻo lánh, khẳng định là có mưu đồ bí mật không thể lộ ra ánh sáng. Hoặc là nói, không phải chuyện tốt gì, có chút phiền toái.
Ta căn cứ vào dấu chân còn chút rõ ràng thử lần theo, không biết có phải người này quá cẩn thận hay không, hắn vậy mà không trực tiếp chạy đi, chạy đông chạy tây trong hành cung, đuổi theo một hồi ta mới phát hiện tuyến đường hắn đi là đang tránh né hộ vệ tuần tra hành cung và trạm gác ngầm của Võ đức ti. Thậm chí tin tức này cũng biết, xem ra tuyệt đối không thể bỏ qua!
Nói trở lại, thân phận của ta bây giờ là Hiền vương phi, chuyện này hình như không thuộc quyền quản lý của ta?
Ta đứng tại chõ hẻo lánh không người trong tiểu viện, phân vân bản thân có đang xen vào việc của người khác hay không. Ngay lúc ta định bỏ qua gọi mật thám của Võ đức ti tới tiếp nhận thì một thanh chủy thủy lóe lên hàn quang đột ngột đâm tới.
Nếu ngưới cố tình đâm vào họng súng, vậy ta liền không khách khí!
Lửa giận từ khi bị triệu trở về vẫn luôn giấu trong lòng của ta cuối cùng cũng có chỗ phát tác. Ta nhẹ nhàng tránh thoát đòn đánh lén của đối phương, cởi xuống thắt lưng tử kim trên eo bấm một cái, một chiếc đai mềm dẻo bỗng chốc trở thành đoản đao dài hai thước.
Ép ta trở thành Hiền vương phi đúng không?
Làm hại ta giao ra quyền chưởng quản gia đình đúng không?
Đem ta vây tại Tây An không thể về Tây Cảnh đúng không?
Không thể đánh Quốc quân ta còn không thể đánh ngươi chắc!
Cảm giác thống khoái đánh đấm này thật sự là thoải mái!
Đáng tiếc ta so chiêu với đối phương còn không quá hai chiêu Sở Ký Thịnh đã đem ám vệ Võ đức ti chạy tới. Cũng đúng, vừa nãy cơ bản ta đều dùng khí thế mạnh mẽ để đánh, nếu nửa khắc nữa Võ đức ti còn chưa tới, ta hẳn là nên hoài nghi năng lực làm việc của bọn hắn.
Đối phương thấy tình thề không ổn, ném một viên khói mê xuống, ta rút ba cây trâm tung ra ngoài, giữa một mảnh trắng xóa của khói nghe được tiếng kêu đau đớn. Đợi khói tản đi, người kia đã bị ám vệ chế ngự trên mặt đất, đồng thời tháo mấy cây trâm trên đùi của hắn ra.
“Tô khanh.” (Ở đây là Quân thượng gọi chị Tô như gọi thần tử)
Sở Ký Thịnh nhàn nhạt mở miệng, ta ôm quyền hành lệ, từ tốn bẩm báo lại sự việc ta vô tình phát hiện cho tới khi truy đuổi tới tận đây. Có thể biết được lộ tuyến của hộ vệ tuần tra và bố trí của trạm gác ngầm tuyệt đối không phải người bình thường không màng thế sự.
“Bẩm Quân thượng, trong miệng người này không giấu độc, trên người tạm thời chưa phát hiện ra vật khả nghi, đây là vũ khí hắn sử dụng.” Ám vệ trình lên thanh dao găm kia, ta nhận lấy, lúc chuẩn bị đưa cho Sở Ký Thịnh lại nhìn thấy hoa văn đặc thủ bên trên, nhất thời không muốn dâng lên, có chút mộng mị.
“Chỉ huy sứ đại nhân ngài tỉnh lại!”
Làm sao chung quanh lại ồn ào như thế?
“Mau mau ngăn đại nhân lại!”
Ai túm ta?
“Còn thở mà! Mang đi mang đi, đừng để hắn chết!”
Sao các ngươi đều hoảng hốt sợ hãi?
“Ngươi xác định?” m thanh trầm thấp của Sở Ký Thịnh từ trên đầu vang lên.
Ta lấy lại tinh thần phát hiện mình đang quỳ một gối xuống trước mặt hắn, trong tay còn cầm thanh dao găm nhuốm máu kia. Máu? Từ đâu tới?
“Thần xác định cây dao găm này và năm đó tuyệt đối xuất ra từ cùng một người.” Ta ôm quyền cúi đầu.
Sở Ký Thịnh ra hiệu thiếp thân hộ vệ thu dao găm lại. Ta không tình nguyện đưa cho hắn.
Dao! Găm!
“Tô khanh.”
“Có thần.” Ta lưu luyến không rời thu tầm mắt, lần nữ cung kính quỳ xuống.
“Chuyện này giao cho Chu Cẩn điều tra, không được lỗ mãng.”
“Thần lĩnh mệnh.” Ý tứ này chính là muốn ta mặc kệ?
Chu Cẩn là một trong ba người làm việc ở Võ đức ti. Lần này Quân thượng đi hành cung nghỉ mát là hắn đi theo, ta không quá quen thuộc với hắn, có điều người này trong Võ đức ti nhân phẩm khá tốt, để cho hắn làm việc không đến mức khiến người ta phát sầu.
Bởi vì tính chất công việc ở Võ đức ti, quan viên bên trong phần lớn là nội thị, mà chức vụ đề cử từ trước đến nay đều là do người được Quốc quân tín nhiệm đảm nhận.
Có điều Chu Cẩn cũng không phải là nội thị, hắn là trẻ mồ côi của Chu gia, toàn gia chết chỉ còn sót lại hắn, năm nay đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa từng có hôn phối, cũng xem như là người cô đơn không có lo âu về sau. Nghe nói người này là một thần tử vô cùng chính trực, lúc đầu nhận chức Đô Ngự Sử của Đô Sát viện, tuổi còn trẻ đã được liệt vào chính tứ phẩm, tiền đồ tốt đẹp. Về sau không biết chọc phải quan to hiển quý nào bị đẩy vào tù, một người không có bối cảnh không có gia thế, mắt thấy cách cái chết không xa, đột nhiên được Võ đức ti Triệu Húc cho lật lại bản án cứu ra. Cuối cùng trực tiếp vào Võ đức ti làm việc, từ một thần tử chính trực bình thường biến thành thanh đao trong tay Quốc quân.
Nhân sinh quả nhiên là lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ cùng kích thích.
15.
Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, thẳng tới lúc trở về viện của mình mới nhớ tới nơi này còn có một Hiền vương bị ta chụp dưa hấu.
Lúc ta do dự có nên bỏ chạy hay không thì cửa phòng tắm mở ra, Sở Tĩnh Vận mặc một chiếc áo trong đơn bạc vừa đi vừa lau tóc không báo trước bước ra. Vạt áo lỏng lẻo làm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực, giọt nước ôn nhuận chảy xuống sáng rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, gương mặt vừa mới tắm rửa lộ ra màu hồng nhạt. Hiển nhiên sự xuất hiện của ta cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, đôi môi đỏ mê người hơi hé ra. Cuộc sống này, quá kích thích.
“Chuyện vừa nãy thật là xin lỗi, ta không cố ý, thật sự xin lỗi.” Mong muốn sống sót mãnh liệt khiến thân thể của ta thành thục vừa xoay người vừa xin lỗi hắn vô cùng trôi chảy.
Chờ tới lúc ta kịp phản ứng, Sở Tĩnh Vận đã lau xong mái tóc dài, cười ôn nhu nói:
“Ta mới là người nên xin lỗi, quá lỗ mãng hù dọa tới nàng.”
“Không có không có, ngài cũng không làm gì ta, là do ta phản ứng quá khích, không khiến ngài bị thương chứ?” Ta phẩy phẩy tay.
Sở Tĩnh Vận mỉm cười chậm rãi lắc đầu: “Không sao.”
Đáng thương nửa quả dưa hấu ướp đá của ta! Ta cũng chỉ dám âm thầm kêu thảm trong lòng không dám nói ra, còn phải cảm kích Hiền vương rộng lượng không so đo với ta.
Cuộc sống thật gian nan.
Kích thích qua đi, niềm vui liền đến.
Bên này ta vừa lấy được sự thông cảm của Hiền vương, bên kia liền có người đến bái phỏng. Một thân màu xanh sẫm y phục đặc biệt làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp, tinh thần như thủy trúc ngay ngắn, hình dáng Chu Cẩn ba phần anh tuấn bảy phần nho nhã, cả người lộ ra chính khí, có chút không hợp với thân phận Võ đức ti. Không hổ là trực thần.
Trước tiên hắn hướng Sở Tĩnh Vận thi lễ, lúc đối mặt với ta lại hơi lúng tung. Ta hiện tại gặp hắn ít nhiều cũng có chút xấu hổ, phẩm cấp này của hai chúng ta đến cùng là ai nên hành lễ với ai?
“Chu cán biện, cứ trực tiếp nói đi.”
(Cán biện là một chức quan)
Ta thẳng thắn bỏ qua khâu này, quyết định kiếm chút hảo cảm của Chu Cẩn, ánh mắt của hắn lộ ra nhu hòa nhỏ bé khó nhận ra, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng.
“Võ đức ti đã bắt đầu điều tra từ hoa văn trên lưỡi đao. Cô đã quen với quan thân sự bên ta?”
“Đã từng quen biết thôi.”
“Vậy ta đưa lệnh bài riêng cho cô, sau này thuận tiện hành động, đây là lệnh bài chỗ trạm gác của ta.” Chu Cẩn đưa qua một khối lệnh bài bằng kim loại nho nhỏ và một cây sáo tre.
“Đa tạ Chu cán biện.”
“Đúng rồi, đây là trâm hoa của ngươi, đồ trang sức của cô nương gia ta sợ làm hư, nên phải để ngươi tự mình làm sạch.”
Hắn lại móc ra một cái bọc được bọc lại bằng khăn tay, ta không nghĩ tới người này thận trọng như thế, thái độ hòa hoãn cười nhẹ nhàng tiếp nhận.
“Chỗ nào thế, ta còn tưởng rằng không lấy về được, làm phiền Cán biện có thể nhớ những thứ vụn vặt này rồi.”
“Tô cô nương khách khí, vây ta cáo từ trước.”
“Đi thong thả.”
Đưa mắt nhìn Chu Cẩn rời đi, ta cầm đống đồ vào trong phòng, lúc đi ngang qua Sở Tĩnh Vận hắn đột nhiên nói: “Nàng rất kích động?”
“Cái gì?” Ta dừng lại quay đầu nhìn hắn, cảm giác trong đầu từng đợt choáng váng.
“… Chú ý an toàn.”
Sở Tĩnh Vận nói xong câu đó liền bước vào phòng, lúc này ta mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ngón tay nắm lấy lệnh bài vì quá mức dùng sức mà trở nên đau nhức.
Kích động sao? Đương nhiên, đáp án của mười năm trước cách ta ngày càng gần, không chỉ kích động, ta còn rất phấn khởi.
Gả cho Hiền vương thật đúng là một việc tốt vô cùng!
Ngay từ đầu ta đã biết Sở Ký Thịnh ép ta gả cho Sở Tĩnh Vận nguyên nhân phần lớn là vì muốn ta rời xa Tây Cảnh, hắn hy vọng ta không còn nhúng ta vào sự việc năm đó nữa, muốn mượn cớ ta thành hôn để ta thoát ly Võ đức ti.
Đúng vậy, trước khi thành hôn ta là Chỉ huy sứ của Võ đức ti, nhưng ta cũng không ở tại Tây An mà nhậm chức ở Tây Cảnh, chỉ vì tra ra thủ phạm đằng sau màn ám sát Quốc quân năm đó.
Năm đó Quốc quân vi hành bị tập kích ở Trúc thành, mẫu thân của ta, cũng là biểu tỷ bên ngoại của Sở Ký Thịnh, dịch dung thành hình dáng của hắn dụ sát thủ, cuối cùng rơi xuống núi bỏ mình. Lúc ấy ta bảy tuổi, đóng vai một cung tỳ một mực đi theo bên người mẫu thân, lúc Sở Ký Thịnh dẫn người chạy tới chỉ cứu được người bị thương ngất đi là ta, mà mẫu thân đến thi thể cũng không tìm được.
Sở Ký Thịnh tức giận giao trách nhiệm cho Triệu Húc phía dưới tự mình tra rõ, Đại lý tự, Quang Lộc tự, Hình bộ, kể cả Đô Sát viện tám cái gậy tre cũng không đánh tới được quan hệ đều bị bắt tới một chỗ điều tra, đáng tiếc cuối cùng lại không có kết quả gì mà chấm dứt.
Chuyện này giống như một cây gai độc đâm vào trong tim ta, theo thời gian trôi qua dần dần hư thối sinh mủ, từng bước xâm chiếm tâm trí của ta. Mắt thấy ta càng ngày càng mất kiểm soát, trở nên điên dại, cha ruột và cậu ruột của ta liên thủ diễn một màn kịch vụng về, nói cái gì mà quyền thế địa vị không có thì có thể liều, gả cho người không thích có thể cùng cách, chỉ cần người còn sống, chuyện gì cũng dễ nói. Không hổ là thân nhân của ta, diễn một chút liền tóm được ta, ta thuận theo chui vào cái bẫy, cảm thấy cũng nên vì người còn sống mà ngẫm nghĩ lại.
(Cùng cách = Ly hôn)
Nếu như thời điểm Ngũ muội xuất giá ta vẫn không tìm được thì cũng coi như xong, tới Giang Nam mở một quán trà, làm một lão bản nhàn nhã bình thản qua ngày. Vậy mà không ai nghĩ tới, ta trở về quốc đô mới có hai tháng, lại vừa vặn đụng phải nhóm người ta đã tìm mười năm cũng không tìm được.
Đây hẳn là vận mệnh đi.
16.
Hiền vương phi bị kinh sợ phải về Vương phủ tĩnh dương, ta thay trang phục màu xanh sẫm đặc biệt của Võ đức ti, đeo lên mặt nạ che đi nửa gương mặt, trở lại thân phận Chỉ huy sứ Võ đức ti tại Tây Cảnh, tính tình lạnh lùng cứng rắn người người nghe đến đã biến sắc, thậm chí cũng không có ai hoài nghi giới tính của ta.
Ngực ta phẳng như vậy à?!
Ta có chút không vui sờ lên ngực của mình, đưa tay sờ cả ngực của Chu Cẩn bên cạnh. Hắn chấn kinh, phản ứng chậm nửa nhịp, thời điểm né tránh thì ta đã thu tay lại. Còn có thể mong đợi đi.
“Cô đang làm gì?”
Chu Cẩn dùng biểu tình cổ quái một lời khó nói hết nhìn ta, ta túm vạt áo của mình chỉnh trang lại ngay ngắn, ngữ khí bình tĩnh.
“Chỉ là sinh ra hoài nghi với giới tính của bản thân.”
“À.”
Ngươi à cái gì mà à!
Ta trầm mặt sải bước tiến vào địa lao, kẻ bị bắt trước đó xương cốt cứng rắn, Võ đức ti thẩm tra một ngày một đêm cũng không hỏi ra được gì, còn nghe hắn kêu gào có bản lĩnh thì giết hắn.
“Muốn chết? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
“Chu cán biện, nơi này giao lại cho ta, khoảng thời gian này làm ơn cam đoan đảm bảo Quân thượng an toàn.”
Bộ dáng Chu Cẩn muốn nói lại thôi nhìn ta, cuối cùng cũng không gì, chỉ gật đầu quay người rời đi. Ta khoanh tay nhìn nam nhân mười phần cứng đầu trước mắt, khóe miệng không nhịn được co quắp nở nụ cười.
“Dẫn hắn vào phòng thẩm vấn.”
Ta ở bên trong địa lao năm ngày, lúc ra ngoài đã thu được tình báo, cũng nhận được ánh mắt khó hiểu của người chung quanh. Chu Cẩn ngược lại không có gì khác thường, thậm chí còn đưa ta tới viện hắn nghỉ ngơi để ta tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó liền cầm tình báo ta thẩm tra được nhanh chóng rời đi.
Viện nhỏ này chỉ có một gian phòng ngủ một gian phòng tắm, nếu không phải vật dụng bên trong cũng quá tệ còn tưởng triều đình khắt khe hắn, khắt khe một quan tam phẩm của Võ đức ti. Trên giường phòng ngủ còn chuẩn bị quần áo cho ta thay, nước trong phòng tắm cũng được chỉnh nhiệt độ vừa vặn, bên trên còn rải một tầng cánh hoa. Chu Cẩn quả nhiên cẩn thận mười phần.
Ta ngồi trên ghế đẩu múc nước sạch tẩy đi vết bẩn trên người và tóc, sau đó mới bước vào bốn tắm hưởng thụ nước tắm có cánh hoa do Chu đại nhân chuẩn bị. Hơi nóng của nước có tác dụng giảm bớt mệt mỏi, mùi hương thanh đạm của cánh hoa còn có tác dụng an thần. Ta cảm thán nam nhân tri kỷ như Chu Cẩn thế này vậy mà ba mươi tuổi còn độc thân, quá không có thiên lý, ta dựa vào vách bồn thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nguyên lai là hắn, cái người trong ác mộng hành hạ ta mười năm cuối cùng cũng lộ mặt, vào lúc biết đáp án trong nháy mắt ta không suy nghĩ nhiều chỉ muốn chính tay lao ra đâm hắn. Nhưng mà không thể, chỉ giết hắn không giải quyết được vấn đề.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động đánh gãy suy nghĩ của ta, tựa hồ có người tiến vào trong viện, ngay sau đó là tiếng bước chân lộn xộn.
Sao Chu Cẩn lại hoảng hốt như thế?
Cảm thấy sự việc không thích hợp, ta lập tức mở mắt nhảy từ trong bồn tắm ra, không để ý tới thân thể còn chưa lau khô, mò một chiếc áo mỏng qua loa mặc vào, đai lưng còn chưa kịp thắt chặt cửa phòng tắm liền bị mở ra. Người kia lảo đảo chạy vào sau đó xoay tay đóng cửa lại, quay người cùng ta bốn mắt nhìn nhau.
M* nó! Vừa nãy ta đi tắm vậy mà quên khóa cửa?!
“Ngươi sao thế?” Ta lấy lại tinh thần vội vã chạy tới.
Dáng vẻ Sở Tĩnh Vận rất lạ, có điều bây giờ không kịp nói cái này, bên ngoài lại vang lên tiếng người huyên náo.
“Ngươi trốn trước.” Ta đỡ Sở Tĩnh Vận trốn vào trong bồn nước, cánh hoa Chu Cẩn chuẩn bị đúng là cứu người lúc nguy cấp.
Ta vừa đeo mặt nạ lên, cửa phòng tắm lần nữa bị mở ra. Làm sao Sở Tĩnh Vận cũng không khóa cửa?! Vơ lấy bội đao lưu loát rút ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên dọa tới bên ngoài vang lên một trận kinh hô, ta mắt lạnh nhìn mấy cung tỳ, đè thấp thanh âm không vui hỏi:
“Các ngươi là ai?”
Nhóm cung tỳ lắp ba lắp bắp không nói nên lời, một thanh âm quen thuộc lại vang lên.
“Đăng đồ tử kia núp ở chỗ này!”
Nha, người quen.
Đức phi đắc ý vênh váo đi đến, cũng bị tình cảnh trước mắt làm giật mình. Ta bày ra bộ dáng muốn động thủ, sát khí ngập tràn, một cung tỳ the thé giọng nói quát lớn:
“Lớn… Lớn mật! Đây là Đức phi nương nương, không được làm càn!”
“Phi tần hậu cung xông vào viện của Võ đức ti ta, đến tột cùng là ai làm càn.”
Ánh mắt lạnh lẽo của ta đảo qua, cung tỳ lập tức bị dọa run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đức phi suy tư một lát, sắc mặt đại biến.
“Ngươi là nội quyến của Chu cán biện?”
(Nội quyến = người nhà)
“Tại hạ là Võ đức ti thân sự Chỉ huy sứ.” Ta rút lệnh bài Chu Cẩn đưa cho ra, lần này Đức phi không che giấu được ngón tay đang phát run.
“Quan thân sự?!”
Võ đức ti là thanh đao trong tay Quốc quân, cũng là thanh đao của mình hắn, bất kể kẻ nào cũng không được phép đụng vào, đừng nói là phi tần, đến cả Thái hậu cũng không được. Quan thân sự càng là thanh đao quan trọng.
“Hóa ra là Chỉ huy sứ đại nhân, có chút mạo phạm, không biết ngài có nhìn thấy một nam tử đi vào trong viện?” Đức phi miễn cưỡng hòa hoãn hạ thái độ.
“Chưa từng.”
“Chúng ta rõ ràng trông thấy… trông thấy người kia chạy tới đây…” Lại là cung tỳ lắm miệng kia.
Cổ tay ta hơi chuyển động, cất đao vào vỏ, nửa búi tóc của cung tỳ kia cũng theo đó mà rơi xuống đất, nàng ta run chân tê liệt ngã xuống đất, tóc tai bù xù, quả thực có chút đáng thương.
Cho nên nói, họa từ miệng mà ra, không có khả năng ngăn cản tai họa nhất định phải quản chặt cái miệng của mình.
Ta cầm đao, hơi hất cằm lên, mặc dù dung nhan đã bị mặt nạ che lại nhưng tư thái vẫn giữ được nét lạnh lùng cao ngạo, ngữ khí khinh miệt:
“Nếu có nam tử xông vào đây, hiện tại đầu của hắn đã rớt xuống đất rồi.”
Một số người thật là, không thấy bạo lực không chịu hợp tác.
Ta duy trì tư thái lạnh lùng cho đến khi đám người kia rời đi mới vội vã chạy tới khóa cửa thật kỹ, còn cẩn thận dùng thêm đồ để chèn cửa. Làm xong những việc này mới chạy lại bên cạnh bồn nước, một bên đưa tay gạt cánh hoa ra, một bên nhỏ giọng gọi:
“Hiền vương điện hạ, điện hạ ngươi vẫn ổn chứ? Điện…”