Mình thường ít khi bàn luận với bạn bè về vấn đề tài chính, bởi vì thường như thế mình hay bị gọi là tính toán, chi li. Hoặc nếu mình viết phân tích cặn kẽ một vấn đề gì đó trong cuộc sống, như về tình cảm chẳng hạn, thì mọi người nói rằng mình thực dụng. Tại sao trong tình cảm mà lại suy tính khô khan như thế? Nhiều người mình biết thường hay như thế, họ cho rằng mình làm phức tạp quá mọi thứ lên.
Mở rộng ra mình quan sát thấy rằng do thiếu đi sự giáo dục về tư duy chiến lược cũng như tư duy phản biện, rất nhiều người hiện nay sống theo phương châm và chọn lối sống bị động, phản ứng với tình huống. Trong chuyện tài chính, họ nói rằng giàu nghèo là do có số rồi, hoặc có nhiều tiền cũng đâu có giữ được đến lúc chết. Trong tình yêu, họ tin yêu nhau đến với nhau là do duyên phận. Hết duyên thì dù có cố gắng níu kéo cũng được. Chăm chỉ làm việc, học hành thì sau này tương lai xán lạn. Họ thích những suy nghĩ như vậy, nó khiến họ cảm thấy dễ chịu và cuộc sống trông nhẹ nhàng hơn.
Nhưng sự thật là một thứ hoàn toàn trái ngược.
BẢN CHẤT CUỘC SỐNG LÀ KHÓ KHĂN
Đây là trích dẫn trong quyển sách “Con đường ít ai đi” của tiến sĩ M. Scott Peck, một quyển sách mình rất ưa thích:
“Life is difficult. This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult-once we truly understand and accept it-then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.”
― M. Scott Peck,
“Cuộc sống là khó khăn. Đây là một sự thật vĩ đại, là một trong những sự thật vĩ đại. Nó được gọi là sự thật vĩ đại vì khi bạn đã chấp nhận được điều này, bạn sẽ vượt qua nó. Chỉ khi nào chúng ta thực sự biết rằng cuộc sống bản chất là khó khăn, và chỉ khi nào chúng ta hiểu nó và chấp nhận nó, thì lúc đó cuộc sống mới hết khó khăn. Đó là bởi vì khi sự thật đã được chấp nhận, thì vấn đề cuộc sống là khó khăn không còn là một vấn đề nữa.”
Khi đã chấp nhận được hai sự thật trên, chúng ta sẽ hiểu rằng: trừ khi chúng ta có một chiến lược để đối phó và giải quyết các khó khăn trong cuộc sống, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ dễ dàng.
Đưa nhau đi trốn không giúp cuộc sống của bạn dễ dàng.
Mượn bờ vai của người lạ để dựa vào không giúp cuộc sống của bạn dễ dàng.
Đi sang một quốc gia khác để du học, bắt đầu cuộc sống mới ở xứ lạ không có nghĩa là các vấn đề cũ sẽ không theo đuổi bạn.
Không có bí kíp nào giúp bạn dễ dàng thay đổi cuộc sống trong vài ngày, vài tuần, hay sau khi đọc xong.
Thời gian không xóa nhòa vết thương.
Thời gian không giúp bạn tìm ra câu trả lời.
“Let it be” is a bad motto to live by.
Suy nghĩ khác đi cũng không giúp bạn giải quyết một vấn đề. Suy nghĩ khác đi giống như một dân nghiệp dư tập chơi bóng, cố gắng đá trái bóng theo nhiều kiểu khác nhau và tìm ra cách sút hiệu quả. Suy nghĩ chiến lược giống như được đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp, biết sút thế nào, và không chỉ sút mà còn dẫn bóng, rê dắt bóng, phá bẫy việt vị, phối hợp với đồng đội.
Sự thật là cuộc sống thì luôn khó khăn và có nghịch lý là bạn phải suy nghĩ phức tạp, làm việc khó khăn để khiến cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
…
Bản chất tự nhiên của con người sẽ là luôn né tránh vấn đề. Trong cuộc sống chúng ta quan sát sẽ gặp nhiều người đăng hàng loạt hình họ đi du lịch khắp nơi, đăng liên tục, như là một phần để khỏa lấp khoảng trống bên trong. Thay vì cố gắng giải quyết sự trống rỗng trong cuộc sống, họ hi vọng có hình đẹp và được nhiều lời khen sẽ giúp họ thấy tốt hơn.
Đi tụ tập trà sữa, cà phê hằng ngày cũng là một cách để con người ta chạy trốn khỏi sự buồn tẻ.
Thay vì dám đối diện với lỗi lầm của mình trong tình yêu, người ta đổ lỗi cho duyên phận, số trời.
Không thích nghi được với người khác, làm điều sai trái bị cộng đồng xa lánh, nhưng thay vì nhìn lại bản thân, nhiều người lại nghĩ rằng “không thể sống cho vừa lòng người khác được”.
Giờ thì có phong trào “đưa nhau đi trốn”, nhưng mà vì vấn đề nó nằm ở chính bên trong bản thân mình, nên có trốn đằng trời cũng không thoát.
Và những người luôn tuyên bố họ muốn có cuộc sống đơn giản, đơn giản là vì họ không muốn đương đầu với những vấn đề khó khăn.
Chúng ta luôn coi chúng ta là nạn nhân bởi người ngoài, bởi môi trường, bởi ý trời, nhưng đôi lúc thực sự chúng ta là nạn nhân của chính mình.
Theo: Spiderum
