SUSAN GÀO THÉT

Tôi quay sang Dan và thúc vào mạn sườn cậu ấy. “Này, tôi đã kể cậu nghe câu chuyện về Susan gào thét chưa nhỉ?”

Cậu ấy rên rỉ: “Có phải lại là một trong những câu chuyện ma ngu ngốc của cậu không đấy?”

“Không. À mà cũng đúng. Nhưng câu chuyện này có thật đấy. “

Dan cười khi chúng tôi đi theo con đường hình chữ S xuyên qua cánh rừng, hướng lên một ngọn đồi dốc.

“Được rồi? Cậu có muốn nghe kể về cô ấy hay không nào? “

“Không. Nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ kể với tôi thôi.”

“Đúng vậy. Vậy thì, câu chuyện kể rằng cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp sống ngay bên ngoài khu rừng này.”

Có vài người đi bộ thể dục đi ngang qua chúng tôi, họ đang vội vã đi từ trên đồi xuống để trở về nhà trước khi trời tối.

“Một đêm nọ, cô ấy đang đi bộ về nhà một mình, thì …”

Một người phụ nữ cầm hai cây gậy đi bộ cắt ngang lời tôi: “Trời tối rồi các bạn trẻ. Càng về trước con đường càng khó đi đấy. Có lẽ hai người nên — ấy, hai cậu có phải là anh em sinh đôi không?”

Dan và tôi nhìn nhau như kiểu ‘không phải nữa chứ’.

Cậu ấy quay sang người phụ nữ kia: “Không phải. Cả hai chúng cháu đều tình cờ gặp nhau ở đây vào cùng một thời điểm và trông giống y hệt nhau thôi. Nghe điên rồ đúng không nào?”

Người phụ nữ lắc đầu và bỏ đi, lầm bầm gì đó không nghe rõ.

Tôi nhặt lên một hòn đá và ném nó vào hàng rào. Vài con chim bay lên. “Tiếp tục nào, Susan đang đi bộ về nhà thì bỗng nhận thấy có ai đó theo dõi mình, cô ấy bắt đầu chạy dọc theo con đường mòn chúng ta đang đi đây. Cô ấy đã chạy đến tận đỉnh đồi nơi mà— ”

“Để tôi đoán xem nào” Dan xen vào, “cô ấy đã lên đến đỉnh đồi, nơi mà gã đàn ông kia đã đánh vào đầu hoặc bóp cổ cô ấy, giờ đây linh hồn bị tra tấn của cô ấy đi lang thang trong rừng mỗi đêm để tìm kiếm kẻ đã giết cô ấy. Đúng chứ? ”

“À vâng. Nhưng cậu khiến câu chuyện không còn hồi hộp hấp dẫn nữa rồi đấy … ”

Chúng tôi lên đến đỉnh đồi, tôi ném xuống đất một gói đồ, lấy từ đó ra một chiếc mặt nạ Halloween rồi đeo nó vào.

Dan tròn mắt nhìn: “Tôi sẽ cảm thấy sợ hãi hơn nhiều nếu không nhìn thấy cậu đeo chiếc mặt nạ này vào đấy.”

“Ồ, tôi không đeo chiếc mặt nạ này để dọa cậu sợ đâu. Tôi đeo nó vào để Susan không nhận ra tôi thôi.”

Bây giờ trời đã hoàn toàn tối. Ở đâu đó đằng sau chúng tôi vang lên tiếng cành cây bị đạp gãy. Dan nhìn xung quanh.

“Có thứ gì đó ở đằng kia,” cậu ấy lắp bắp.

“Tất nhiên là có. Đó là Susan. Và cô ấy sắp sửa trả thù. Nghe này Dan, có một lý do vì sao tôi biết rõ về cô ấy như thế.”

Một bóng người len lỏi giữa những tán cây.

“Đó là bởi vì tôi chính là kẻ tấn công cô ấy.”

Từ bên ngoài những hàng cây vang lên một tiếng thét chói tai.

“Và thay vì mạo hiểm chạm mặt cô ấy ở đâu đó trên đường, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu giúp cô ấy thanh thản khi trả được mối thù.”

Dan há hốc mồm khi một bóng dáng ghê rợn với làn da nhợt nhạt như xương trắng và đôi mắt trũng sâu thâm quầng bước lên con đường. Cậu ấy lùi lại cho đến khi vấp phải chiếc rễ cây lồi lên trên mặt đất và ngã xuống. Sau đó, Susan thét lên rồi lao về phía cậu ấy, với cánh tay ra.

“Đợi đã,” Dan hét lên, chỉ vào tôi. “Cậu ta mới là, cậu ta mới là người …”

Trước khi Dan kịp nói hết câu, những ngón tay thon dài của Susan đã bóp chặt cổ họng cậu ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *