Súng, Vi trùng và Thép (Guns, Germs & Steel – GGAS) – tôi có thể tin những thông tin nào trong quyển sách này không?

Tôi là kiểu người đó. Chưa từng đọc một quyển sách nào về nhân chủng học trước đây, ai đó đã gợi ý quyển Súng, Vi trùng và Thép cho tôi – tôi đã đọc cả quyển, và nó gần như ngay lập tức trở thành “quyển sách hay nhất là tôi từng đọc”. Trong vài năm nay, tôi cũng gợi ý quyển sách này đến mọi người nếu có dịp.

Và rồi tôi vô tình tìm thấy subreddit r/askanthropology. Được các nhà nhân chủng học tử tế ở đây nhẹ nhàng giải thích cho tôi và các con chiên của Jared Diamond rằng quyển sách mà tôi yêu thích không gì hơn một thuyết âm mưu, tôi chấp nhận điều đó và trở nên cẩn thận hơn với những gì tôi tin tưởng, và để nâng cao kiến thức về nhân chủng học bằng cách tiếp cận những quyển sách khác.

Quá trình này của tôi chỉ mới vừa bắt đầu, với quyển 1491 của Charles Mann, tôi cảm thấy khá thích quyển này (và trông có vẻ được các nhà nhân chủng học đánh giá tốt hơn so với GGAS… làm ơn đừng phá tan niềm tin của tôi lần thứ 2 nhé mọi người). Vẫn còn nhiều thứ để đọc.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biết chính xác rằng quyển GGAS không chính xác đến mức nào, giả sử vẫn có những khía cạnh tôi có thể tiếp tục tin vào. Tôi chấp nhận rằng giả thuyết rộng, bao quát trong GGAS là quá ngắn gọn và đơn giản để giải thích được một thế giới phức tạp, và được xây dựng từ những giả định không chính xác. Những thứ đã thu hút tôi trong quyển sách này là sự xây dựng cấu trúc, hơn là những kết luận trong quyển sách, gia súc trong sản xuất nông nghiệp và công nghệ và tại sao chúng phát triển lan rộng ra nhanh ở một vùng trên thế giới hơn những vùng đất khác. Có rất nhiều những chi tiết nhỏ mà tôi thường nhắc đi nhắc lại với mọi người như những sự thật thú vị nho nhỏ, như cái ý rằng lịch sử lâu dài của châu Âu trong việc chăn nuôi gia súc theo bầy đồng nghĩa với việc dịch bệnh của chúng ta cũng tệ hơn những dịch bệnh ở Mỹ.

Các nhà nhân chủng học thân mến nếu các bạn có thời gian và kiên nhẫn để chiều ý tôi , điều mà tôi muốn biết là việc – các bằng chứng nào mà Jared Diamond đưa ra đáng tin cậy và được chấp nhận rộng rãi, và bằng chứng nào thì không? Sự thật thú vị nào mà tôi có thể tiếp tục kể với người khác mà không làm gia tăng sự hiểu sai về các vấn đề nhân chủng học?

_____________________

“Vấn đề không chỉ ở những gì Diamond đã viết, mà còn ở cách chúng được hiểu và sử dụng, theo Friedman. “Nhiều người nghĩ rằng khi chúng tôi nói những điều này thì chúng ta (a) gọi Diamond là một kẻ phân biệt chủng tộc, hoặc (b) gọi họ là những kẻ phân biệt chủng tộc vì họ thích Diamond. Chúng tôi không không có ý gì như trên cả. Chúng tôi chỉ nói rằng các lý lẽ về môi trường mà Diamond sử dụng khi đề cập đến phân biệt chủng tộc thật sự có vấn đề.” [1]

Tôi là một nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Nhân chủng học văn hóa, nhưng tôi nghĩ Diamond đáng được xem như những hệ quả của cách chúng ta tóm gọn và giải thích các vấn đề đến khán giả đại chúng. Cũng rất lâu rồi kể từ lần đầu tôi đọc quyển GGAS từ hồi học Đại học, những cái ý chính của quyển sách đó vẫn còn trong đầu tôi kiểu, môi trường ảnh hưởng cách con người và xã hội mà họ đang sống phát triển.

Tuy nhiên, tôi nghĩ quyển sách đã để lại rất nhiều yếu tố (và đáng trách!) vượt khỏi tầm kiểm soát của người đọc.

Ví dụ như, đoạn kết luận của Diamond về Nhật Bản lý luận rằng nông nghiệp đã không “xuất hiện” cho đến khi lúa gạo đạt được đến khối lượng phát triển nhất định đó là lúc chúng có thể thích nghi được với khí hậu lạnh và khô của bán đảo Triều Tiên. Điều đó hoàn toàn hợp lý khi tôi còn ở bậc cử nhân và tôi thậm chí đã viết một bài luận về điều này. Nhưng lúc tôi làm một buổi chuyên đề khi đang làm nghiên cứu sinh, vấn đề này rõ ràng là câu trả lời phức tạp hơn rất nhiều – và trong khi đúng là môi trường là một nhân tố, Diamond đã sử dụng những chi tiết đã lỗi thời và quên đi nhân tố con người trong đấy.

(Nó không phải nằm ở việc cây lương thực cần phải thích nghi, mà là biến động môi trường cục bộ và sự bất ổn chính trị/dân sự diễn ra cùng thời điểm, đã thúc đẩy con người di chuyển sang nơi khác và tìm một nơi ở mới như những vùng đất ở phía Nam Nhật Bản ngay bên kia bờ vịnh Tsushima).

Từ góc nhìn bao quát (rộng chứ không sâu) thì việc khái quát hoá này “trông cũng ổn.” Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không thể giả định rằng đọc giả đại chúng có thể gánh vác nổi một lượng lớn các gạch đầu dòng quạn trong liên quan đến những giả định đã được phổ quát này.

Vậy nên, khuyến nghị của tôi là hãy tiếp cận những quyển sách nổi tiếng về khoa học xã hội và lịch sử cùng một cách mà chúng ta tiếp cận với một chủ đề ở cách bậc học khác nhau, lớp 3, lớp 6, lớp 12 và Đại học. Ý định đan xen rất nhiều thông tin ở nhiều lĩnh vực và cố gắng phủ rộng các nội dung của Diamond rất đáng cảm phục, nhưng vấn đề là khi bạn viết hướng đến đối tượng đọc giả phổ thông bạn không thể hoặc quên đi việc chuẩn hóa sự phổ quát của bạn.

Vấn đề của quyển GGAS là không giống như Bill Nye hay Mr Wizard, Diamond không chỉ đơn giản hóa các nguyên tắc khoa học nghe có vẻ cao siêu đối với mọi người. Ông ấy thu nhỏ những vấn đề văn hóa – xã hội phức tạp và những hệ quả của chúng thành một hoàn cảnh do nguyên nhân môi trường tạo nên. Và điều đó xóa bỏ tác nhân con người, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản, etc.

Đừng phụ thuộc vào những quyển sách khoa học đại chúng để tỏ ra ta đây. Hãy dùng chúng như một bước đệm… Quyển sách của Diamond không có một danh sách trích dẫn dài dòng, nhưng Wikipedia thì có. 

>u/Knotts_Berry_Farm (74 points)

Tôi nghĩa quyển sách của Diamond nhìn chung thì khá đúng. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy nhiều sai sót khi nhìn vào chi tiết. Tuy nhiên, ý đồ của quyển sách là phổ quát và trải dài để có thể có một bức tranh đầy đủ hơn về những xu hướng hậu quá to lớn.

Phần lớn các nhà nghiên cứu đều quan tâm đến việc xuất bản những bài báo hướng đến những vấn đề vi mô. Việc phổ thông hóa rộng rãi các vấn đề này đến đại chúng gây khó khăn cho họ. Nhưng ai đó cần phải làm việc này. Rõ ràng có một nhu cầu to lớn về một cuốn tường thuật về tiến trình lịch sử con người một cách khoa học, và điều đó đã cho ra đời GGAS và gần hơn nữa là Sapiens.

Đây rõ ràng là một điều tốt. Những tác phẩm này nên thay thế những luận điểm siêu nhiên hay ngụy khoa học mà phần lớn dân số thế giới tin vào khi nói về lịch sử con người chúng ta.

Bài báo mà bạn dẫn chứng làm khá tốt trong việc tóm tắt những tranh cãi xung quanh cuốn sách. GGAS rõ ràng đã thất bại trong việc nó không thể giải thích câu hỏi như Tại sao Châu Âu, chứ không phải Trung Quốc, thuộc địa hóa Tân Thế Giới? Tại sao Châu Mỹ Latinh nghèo hơn rất nhiều so với Mỹ? Tôi nghĩ Sapiens đã làm tốt hơn GGAS trong việc trả lời những câu hỏi này.

>u/booyeah9000 (37 points)

Nhưng Diamond hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để viết ra những điều khái quát của ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi không hiểu được những chỉ trích đối với quyển sách. Tôi đọc quyển sách cũng lâu rồi, nhưng tôi đã đọc rất nhiều chỉ trích đương thời, và tôi rất sốc bởi bình luận này rằng Diamond không đủ cẩn trọng với những điều khái quát mà ông viết ra, rằng ông ấy phớt lờ yếu tố con người, v.v. Tôi sẽ đọc lại quyển sách, với đầy những điều mà các nhà phê bình đã dường như bỏ quên hay đọc lướt qua. Với những điều như thế, tôi nghĩ ông ấy đã lập luận khá cẩn thận.

Chỉnh sửa:

Tôi cũng vô cùng phản đối việc nói rằng Diamong bỏ qua yếu tố con người. Sự thật rằng, có những điều trong luận điểm trên đã tự bác bỏ chính nó.

Đó chỉ là việc những lựa chọn cá nhân ít liên quan đến kích cỡ vấn đề ông ấy đang đề cập đến. Và tôi không thấy rằng rất nhiều chỉ trích nhìn nhận ở cùng một mức độ.

Giống như kiểu tôi viết một của sách về tác động của sự bất bình đẳng trong nền kinh tế đến mức độ tội phạm, và một nhóm các nhà tâm lý học phản bác rằng: “Nghiên cứu của ông bỏ qua yếu tố con người, và nó thất bại trong việc lý giải tại sao Billy giết John.” Từ góc nhìn của tôi, đấy cũng giống cách rất nhiều nhà nhân chủng học phản ứng về quyển sách.

>>u/CommodoreCoCo (68 points)

Giống như kiểu tôi viết một của sách về tác động của sự bất bình đẳng trong nền kinh tế đến mức độ tội phạm, và một nhóm các nhà tâm lý học phản bác rằng: “Nghiên cứu của ông bỏ qua yếu tố con người, và nó thất bại trong việc lý giải tại sao Billy giết John.”

Sự khác biệt là, trong trường hợp này, thường rất dễ để giải thích tại sao áp lực kinh tế dẫn đến lựa chọn tồi tệ. Có thể mẹ Billy qua đời và anh ấy không đủ tiền trả cho dịch vụ tư vấn, hoặc anh ấy phải rời đội tuyển thể thảo vì gia đình không đủ tiền đóng học phí và anh ấy bị bỏ lại phía sau cũng những con người cùng gia cảnh, hoặc anh ấy nghiện kết hợp với cái nghèo đã dẫn đến hành vi kia.

Sự thật rằng, các nghiên cứu tâm lý hoặc nhân chủng thường sử dụng những ví dụ thực tế như trên để sau đó dẫn đến một luận điểm lớn hơn về bất bình đẳng kinh tế. Diamong thì không làm vậy.

Nhìn cách ông ấy viết về Atahulpa và Pizarro xem. Mặc dù ông thừa nhận rằng cả hai đều mù chữ, ông ấy cho rằng bởi vì Pizarro thuộc về xã hội biết chữ, anh ta sẽ quen thuộc với nhiều hành vi con người hơn. Atahualpa, bởi vì xã hội anh ta không biết chữ (với cái khái niệm hạn hẹp của Âu Châu) sẽ không đọc bất kỳ điều gì về những hành động của Pizarro và sự phản bội đã được tính trước. Điều này không dựa trên phân tích về cuộc sống thật sự của họ. Chúng ta không có lý do gì để tin rằng Pizarro đã nghe hay đọc qua các sách vở tài liệu, nhưng lại có lý do chính đáng để tin rằng, là một đứa con ngoài giá thú của một gia đình quân đôi từ một làng quê nghèo, anh ấy sẽ khó có thể quen thuộc với những truyền thống phương tây. Giống vậy, chúng ta không có lý do gì để tìn Atahualpa chẳng biết gì về bản thân, và tất cả lý do để tin rằng, một hoàng tộc từ một đế chế đã trị vị một vùng đất trong một khoảng thời gian ngắn vài thập kỷ qua việc chinh phục, các mưu đồ, và thao túng, anh ta sẽ quen với tất cả các chiến lược quân sự. Đừng quên rằng Pizarro đã đúng nghĩa đen bị thuộc hạ của chính anh ta đâm sau lưng, và phân xác rải khắp nơi để không ai có thể tìm thấy.

Nhưng không, Pizarro là người Tây Ban Nha và Atahualpa là người Inca, và đó là tất cả những gì bạn cần biết.

>u/mitshoo (14 points)

Nhưng vấn đề với việc đó là chúng ta không thể giả định rằng đọc giả đại chúng có thể nuốt trôi một đống gạch đầu dòng theo sau những giả định đã được phổ quát kia.

Đấy chính là điều tôi sợ về văn viết đại chúng. Nhân chủng học dành cho đại chúng, tâm lý học đại chúng, khoa học đại chúng, bất kỳ thứ gì dành cho đại chúng. Nó dường như bất khả thi để nói lên một điều gì đó mà không phải đơn giản hóa quá mức nó và để lại cho người mới bắt đầu những ấn tượng sai lệch. Tôi không quá lạc quan về việc truyền tải những thông tin này ở bậc Đại học mà không quên dặn thêm mọi sinh viên rằng “các bạn nên học hẳn một khóa về vấn đề này”. Nghe có vẻ ngu ngốc khi tôi nói thẳng điều này ra nhưng tôi không chắc chắn là thế nào để đọc kiểm một cách ngu ngộc mà không bắt đầu với “Đầu tiên thì”

>>u/fantasmapocalypse (25 points)

À thì, lùi lại một bước và khoanh lại chỗ tôi đã nói về trường lớp. Đúng là các môn học ở trường được dạy bằng các cách khác nhau ở các cấp bậc khác nhau bởi vì học sinh có khả năng tiếp thu khsac nhau và mục đích khác nhau, đúng không? Vậy nên, phải nhân mạnh rằng, tôi không nói tất cả các quyển sách khoa học đại chúng đều tệ hoặc ngu ngốc, nhưng chúng ta phải biết rõ rằng một quyển sách khoa học đại chúng không biến bạn thành chuyên gia về lĩnh vực đó… cũng như kiểu xem CSI không mô tả chính xác công việc của một nhà nhân chủng học pháp y hay công việc điều trả đúng không? Rất nhiều người quyết định trở thành kỹ sư sau khi xem Star Trek thậm chí khi nó chỉ mà một công việc giả tưởng! Tôi không nghĩ có gì sai khi đọc một quyển sách như một kẻ say mê, miễn là bạn bước vào với tâm thế rằng đó chỉ là một bản tóm lược và bạn đã bỏ lỡ nhiều chi tiết trong vân đề. Tất nhiên, với những ai biết một hoặc hai điều về vấn đề bàn luận trong quyển sách, họ sẽ khó tính hơn với (tác giả)… bởi vì có nhiều chi tiết hoặc những tranh luận lý thuyết bị bỏ lỡ hoặc xảy ra kể từ khi tác giả xuất bản quyển sách hay nghiên cứu đó. Nhưng đặc biệt trong nhân chủng học, chúng tôi đều kiểu chập nhận rằng phần lớn các câu trả lời đều bắt đầu với “.. À thì.. nó còn phụ thuộc…”

>>u/nowlistenhereboy (3 points)

Mọi người đều phải bắt đầu ở đâu đó. Điều tốt nhất bạn có thể làm là nhắc nhở mọi người đi nhắc nhở lại rằng bài báo đó/ quyển sách đó/podcast mà bạn đang viết đã được đơn giản hóa. Vấn đề chỉ là CHƯA MỘT AI trong các quyển sách hay bài báo khoa học đại chúng đề cập đến khi phổ biến thông tin đến đọc giả. Tôi không thể nhớ ra số lần mà khi tôi đọc hay nghe một bản tóm lược về các chủ đề chính trị hay xã hội mà tác giả có thật sự đề cập đến việc đơn giản hóa này. Thật sự nó nên là một điều kiện pháp luật rằng khi bạn viết một bài báo và đưa ra một tuyên bố khẳng định thì bạn PHẢI. THEO LUẬT. cung cấp trích dẫn cho tuyên bố mà bạn đưa ra hoặc liên kết với những thông tin khác về vấn đề đó, kể cả những đường dẫn đến những thông tin trái chiều. Nó thật sự nên là BẤT HỚP PHÁP khi không đính kèm trích dẫn kể cả khi bạn viết bài cho buzzfeed. Tui không biết… có lẽ hơi quá nhỉ?

[1] ‘Guns, Germs, and Steel’ Reconsidered – Scott Jaschik, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *