SỨC MẠNH CỦA CÂU NÓI “KHÔNG SAO ĐÂU”

Trong cuốn sách Miracle being lived and to live (Phép màu được sống và để sống) của cố giáo sư Jang Young Hee có nhắc đến câu chuyện lúc nhỏ – khi bà bị mắc bệnh bại liệt ở trẻ nhỏ.

Mặc dù bà không thể chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác, nhưng mẹ đã đặt bà ngồi ở cầu thang nơi cổng nhà để bà có thể ngắm nhìn cảnh các bạn chơi đùa. Không giống như bây giờ, lúc ấy ngõ nhỏ là sân chơi, là nơi để bọn trẻ tung tăng chơi đùa.

Khi ấy là vào khoảng năm nhất tiểu học, bà ngồi một mình ở bậc thang đợi những đứa trẻ khác. Đúng lúc người bán kẹo mạch nha tay đang đưa kéo đi qua ngõ nhỏ, và người bán kẹo khẽ liếc mắt nhìn bà đang ngồi ở bậc thềm cửa với nạng gỗ bên cạnh. Một lúc sau, người bán kẹo mạch nha đẩy chiếc xe kéo chứa kẹo mạch nha quay lại và đưa cho bà hai chiếc kẹo mạch nha vừng. Người bán kẹo nhìn vào mắt bà, mỉm cười nói “Không sao đâu”. Không biết là dù không có tiền mà nhận kẹo mạch nha vừng cũng không sao đâu, hay là sống và làm bạn với nạng cũng không sao đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng với bà, đó là ngày hôm ấy bà cảm thấy có niềm tin – niềm tin thế giới này là một nơi đáng để sống, và lòng tin – rằng thế giới là nơi có những người bạn tốt, tồn tại tình yêu và sự thiện chí, có sự khoan dung và tha thứ giống như câu nói “Không sao đâu”.

Với bà – người phải sống cả đời dựa vào những chiếc nạng vì căn bệnh bại liệt ở trẻ nhỏ, hai chiếc kẹo mạch nha vừng mà người bán kẹo chìa về phía bà đã khiến bà có thể nhìn cuộc sống bằng đôi mắt ấm áp hơn. Hai chiếc kẹo ấy đã thay đổi cách bà nhìn thế giới ngoài kia và giúp bà có cái nhìn khoan dung với cuộc sống, con người và chính bản thân mình.

(trích sách Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *