SỨC LAO ĐỘNG CỦA TÔI CHỈ ĐÁNG GIÁ BẰNG MỘT HỦ M&M’s

Vào siêu thị dưới nhà đi lây hây khắp nơi mà không tìm thấy. Nhân viên bán hàng nói:

– Chúng tôi vừa bán hết, hôm khác cô ghé lại xem thử nha.

Bước tới cửa nhà, ngón tay cái để lên tay nắm cửa “ tít” một cái. Đẩy cửa rồi bước vào nhà.

Tôi đanh đá nói một câu với anh ấy:

– Cứ tưởng mấy hôm không qua thì dấu vân tay của em trên cánh cửa sẽ bị thay thế bởi cô gái khác chứ.

Anh nằm trên sofa quăng ngây con gấu bông tôi hay ôm vào mặt tôi và đứng dậy đi vào bếp vừa đi vừa nói:

– Mấy bữa không qua Tôi, em đi chơi với bồ à

Tôi chề đôi môi chỉ tô chút son đỏ thẫm mà thoải son đó chỉ dành mỗi khi gặp anh:

– Làm gì có em bận làm báo cáo sắp tốt nghiệp rồi, à mà… anh nói cũng có phần đúng hôm qua em vừa đi chơi với anh ta.

Bắt giác tôi liếc theo bước chân anh, rồi anh dừng lại đứng trước tủ lạnh tay trái chống hong, tay phải đưa lên nắm chặt cửa tủ rồi từ từ mở ra. Tự động tôi ngắt ngây lời vừa nói của mình. Anh lấy chai goodmood trong tủ rồi đóng sập cửa lại 1 tiếng “bốp” anh tiếp lời của tôi:

– Hắn lại làm gì em à. Lôi thôi quá. Đã 3 ngày nay không ai dọn dẹp nhà rồi. Em tranh thủ dọn dẹp đi còn về với thằng bồ của em nữa. Vẫn như những lần trước, tiền công em dọn dẹp Tôi đã quy đổi thành thứ để trong tủ lạnh. Khi nào về thì nhớ lấy nó về, không thì tôi vứt vào sọt rác.

Tôi vội vàng đặt những thứ đang cầm trên tay xuống bàn uống nước đi về phía tủ lạnh rồi nói lời trêu ghẹo còn anh đi lại chiếc bàn gần sofa tay vội cầm iPad tay kia đẩy đẩy những con thú bông trên ghế của tôi và tìm một chỗ ngồi thích hợp để có thể quan sát hết được cả căn nhà lẫn những hành động của tôi,:

– Lần này là gì: là son hay là túi xách hay là giày dép,…

Chưa dứt lời anh quát lớn một câu:

– Là do em bị đần, hay tôi bị ngu mà để những đó đó trong tủ lạnh.

Tôi tháo cập kính cận tận 3 độ ra, liếc anh một cái:

– Giỡn xíu làm gì căng, công việc không ổn à.

Có lẽ anh ý thức được đã lỡ lời nên giọng trầm lại chuyển sang vấn đề khác. Anh nhìn những túi nilong tự hủy trên bàn:

– Siêu thị dưới nhà đang giảm giá hay sao mà hôm nay được bữa mua đầy túi lớn túi nhỏ vậy? Sao không gọi điện anh xuống mang lên phụ.

Vẽ mặt không vui, tôi cũng chẳng thua gì, chanh chua quát lại anh:

– Không cần, Ai thèm sự giúp đỡ của anh, anh nhìn xem trong tủ lạnh có còn gì ngoài những chai nước em mua hồi tuần trước. Thì ra anh sống là nhờ vào nước. Vậy đồ ăn hôm nay em sẽ mang về.

Quan sát hết tủ lạnh tôi thấy có một lọ thủy tinh màu trắng bên trong có đủ màu sắc và nhiều túi hút ẩm nho nhỏ. Tiện tay lấy ra xem. Nhìn gần tôi quát lên:

– Hóa ra tiền công của em được quy đổi bằng thứ này.

Tôi liếc mắt sang thùng rác bên cạnh có những túi bóng nhỏ màu sắc khác nhau rơi vãi ra bên ngoài và mảnh giấy màu trắng, nhặt lên đọc thì ra hóa đơn được thanh toán cách đây 45 phút trước.

– Sao anh biết hôm nay em đến

– Thì đoán thôi.

Tôi ngồi xuống dùng tay nhặt rác xung quanh và miệng thì cứ nói:

– Nếu em không đến thì sao

– Thì lại tiếp tục bỏ vào thùng rác

– Phí tiền – tôi lẩm bẩm một mình

Anh ấy bận, rất bận đến cả thời gian ăn cũng không có, nhưng lại có thời gian cắt từng túi M&M’s, xếp từng lớp kẹo và để từng túi hút ẩm ngay ngắn vào bên trong lọ thủy tinh. Vì anh ấy biết đó là thứ tôi thích còn hơn cả giày hiệu, túi hiệu mà anh ấy có thừa tiền để mua. Không ai hiểu tôi như anh kể cả người bạn trai hiện tại còn chẳng biết tôi thích thứ gì.

to be continued

Leave a Reply

Your email address will not be published.