SỰ TRẢ THÙ HOÀN HẢO – PHẦN 2

“Vậy nên cô vì đứa trẻ mà từ bỏ ý định ly hôn?”

“Đúng vậy, mọi người xung quanh ai ai cũng khuyên, đến cả bố mẹ tôi cũng không tán thành việc này, khiến tôi cảm giác rằng bản thân đã làm việc gì đó sai trái lắm.” Giang Tranh để lộ ra đôi mắt mơ màng.

“Hồ Hưng Hoa quỳ trước mặt tôi dập đầu, thề non hẹn biển, còn nói rằng con sinh ra không thể không có bố, không có đủ tình yêu của cả bố và mẹ, vậy sau này sẽ không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc mà nó đáng có . Nếu đã như vậy thì thà rằng đừng để nó ra đời. Nhưng vì quá yêu đứa trẻ rất khó khăn mới có được này, tôi cũng không muốn từ bỏ nó, vậy nên đã bị hắn ta thuyết phục.”

Cảnh sát ghi chép tỉ mỉ những lời Giang Tranh nói.

“Vậy sau khi không may bị sảy thai do tai nạn giao thông, cô vẫn quyết định không ly hôn, lý do là gì?”

Giang Tranh nghe đến đây, cụp mắt xuống, dần quay mặt sang hướng khác, đây là những biểu hiện của tâm lý phản kháng.

Cô ấy bặm môi, đáp lời: “Chuyện này là chuyện riêng của tôi, cho dù tôi thất vọng Hồ Hưng Hoa đến mức nào đi chăng nữa, nhưng đâu đến nỗi phải giết anh ta, chuyện này là do Ngô Vân làm. Các anh nên đi thẩm vấn cô ta thì hơn, đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi.”

Cảnh sát nghiêm nghị: “Đừng có đánh trống lảng, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng! Cô chỉ cần nghiêm túc trả lời các câu hỏi của tôi!”

“Bởi vì… không cam tâm.”

Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Trần Đài dặn dò cấp dưới: “Cho người đi điều tra các mối quan hệ xã giao gần đây của Ngô Vân, kể cả việc cô ta đi những đâu, mua cái gì, hành tung ra sao cũng phải điều tra rõ cho tôi.”

Trần Đài cầm trên tay một bản báo cáo điều tra, đây chính là báo cáo kiểm tra camera ở bãi đỗ xe khu nhà Giang Tranh.

Hồ Hưng Hoa 3 ngày trước vẫn lái chiếc xe đó bình thường, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, chứng tỏ hung thủ chỉ có thể giở thủ đoạn với chiếc xe trong 3 ngày gần đây. Trùng hợp, tối 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn đã có một trận mưa rất to. Camera trong bãi đỗ xe đều bị đứt dây.

Điều này có nghĩa là, 1 ngày trước khi Hồ Hưng Hoa xảy ra tai nạn chính là thời cơ ra tay của hung thủ. Do tối qua là chủ nhật, thợ sửa không làm việc vậy nên cả ngày hôm đó camera đều không hoạt động.

Trần Đài ngồi trước mặt Ngô Vân.

“Ngô Vân, hôm qua cô đi những đâu? Làm những gì?”

Ngô Vân tỏ ra khá bình tĩnh, tuy nhiên sự bình tĩnh này lại có đôi chút bất thường.

Dường như đang chăm chú nhìn que kẹo mút đã ăn hết trên tay, nghe thấy cảnh sát hỏi vậy, cô ta liền cười, đáp: “Ở nhà.” 

Trần Đài dùng ánh mắt sắc bén, hỏi: “Phải vậy không? Chúng tôi đã kiểm tra camera ở cửa khu cô ở, có cảnh cô đi ra ngoài đó. Cần tôi mở cho cô xem không?”

Ngô Vân lại nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, dáng vẻ chậm rãi không để tâm: “Vậy là tôi nhớ nhầm rồi.”

Nói hết câu cô ta cúi đầu, rõ ràng không định trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Trần Đài đột nhiên nhận ra, Ngô Vân còn khó đối phó hơn cả Giang Tranh, bất cứ câu hỏi nào đều không thể làm rối loạn trạng thái điềm tĩnh trong cô ta.

Trần Đài không vòng vo, nói thẳng: “Ngày hôm qua cô đến khu Long Hoa, còn ở lại hồi lâu, camera sẽ không nói dối đâu.”

Ngô Vân để lộ ra biểu cảm “đột nhiên nhận ra” của mình: “Hình như là vậy đó.” 

Dáng vẻ cô ta đùa cợt không nghiêm túc làm Trần Đài cực kì tức giận. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, Trần Đài ý thức được bản thân suýt chút nữa đã rơi vào tiết tấu của Ngô Vân.

“Hôm qua cô đến khu Long Hoa, còn ở lại lâu như vậy, hôm nay Hồ Hưng Hoa lại gặp tai nạn vì phanh xe không ăn. Mời cô giải thích điều này?”

Ngô Vân cau mày có chút đau khổ: “Trùng hợp thật.”

Cô ta ngẩng đầu, nhìn Trần Đài với biểu cảm đáng thương: “Các anh, đang nghi ngờ tôi? Nhưng tôi chẳng có lý do gì để g.i.ế.t anh ta cả. Tôi bây giờ, không công việc, thu nhập cũng không, chẳng phải trước nay đều là do anh ấy nuôi tôi hay sao, sao tôi lại phải g.i.ế.t anh ấy cơ chứ?”

Trần Đài cau mày nhếch mép cười, hỏi cô ta: “Vậy sao? Thế thì mời cô nhìn vào bức ảnh này.”

Trong ảnh là một anh chàng, vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao gầy. Đây là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ bây giờ.

Ngô Vân nhìn thấy bức ảnh bỗng khựng người lại, có chút sửng sốt, hai mắt cô sáng lên rồi lại chợt tối sầm lại khi nghĩ đến việc gì đó. Ánh mắt cô ta như chứa đựng sự mong chờ, nhưng lại pha chút dè dặt. 

“Các anh có thể tìm thấy anh ta không?”

“Trần Kha, nhân tình bé nhỏ của cô.” Trần Đài nhìn cô ta, nói ra sự thật trong khi Ngô Vân vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bức ảnh với ánh mắt mong mỏi.

“Hắn ta giả làm kẻ giàu tiếp cận cô, thân phận thật sự của hắn thật ra chỉ là một tên vô công rồi nghề bỏ học từ sớm mà thôi. Chúng tôi đã thẩm vấn rồi, hắn ta nói, tưởng cô là phú bà giàu sang nên mới nịnh bợ, tiếp cận cô. Sau đó phát hiện hóa ra cô cũng chỉ là một ả tình nhân được người khác bao nuôi, không hơn không kém. Vậy nên mới dứt áo rời bỏ cô.”

Trước từng câu nói của Trần Đài, Ngô Vân càng lúc càng sững sờ, cả người như cứng lại, đờ ra, cuối cùng mở to mắt, chết lặng, hai tay tự ôm lấy thân mình, cả tấm thân ấy dường như đang rơi vào cơn ác mộng không có lối thoát.

Là một kẻ nhân tình được người khác bao nuôi, cô ta hiểu rõ địa vị của mình, bản thân là một dây tơ hồng vàng, chỉ có thể quấn lấy Hồ Hưng Hoa mà sinh sống, mọi chuyện đều nghe theo hắn, an ủi lòng tự trọng bị Giang Tranh làm tổn thương của hắn.

Từ trước đến nay, cô đều làm rất tốt việc này.

Cô ta đã sớm nghĩ đến hậu quả, sau khi Giang Tranh hẹn gặp, cô ta còn trang điểm ăn mặc rất kỹ càng. Nhưng tất cả sự chuẩn bị đó, đều bị đè bẹp dưới ánh nhìn khinh bỉ của Giang Tranh . Giang Tranh thậm chí không hề mắng mỏ, cũng chẳng uy hiếp, chỉ có sự khinh bỉ đến tột cùng tràn ngập trong ánh mắt. Cách cô ấy đến cũng nhẹ nhàng như cách cô ấy rời đi, nhưng lại đủ để khiến Ngô Vân cảm thấy bản thân như một con chuột già xấu xí.

Đây là lần đầu tiên cô ta muốn nhanh chóng có một danh phận, để ra oai, để đánh bay sự khinh bỉ của Giang Tranh. Sau khi về nhà, cũng là lần đầu tiên cô ta gây sự với Hồ Hưng Hoa, nhưng nhận lại chỉ là một cái tát đau đớn.

Hồ Hưng Hoa sau khi biết chuyện ngoại tình của mình đã bị lộ tẩy thì tức đến đỏ mắt, đẩy  cô ta một cái không thương tiếc, rồi vội vàng rời đi.

Ngô Vân cả người cứng đơ, khó khăn bò dậy, ngồi sụp xuống sô pha mới nhìn thấy giữa chân có máu chảy xuống, lạnh, rất lạnh.

Ngô Vân rất mong mỏi một mụn con, cô ta và Hồ Hưng Hoa cũng từng ra mắt bố mẹ hai bên, cô ta biết hắn rất muốn có 1 đứa con. Ở cùng nhau 3 năm, Hồ Hưng Hoa dịu dàng nho nhã, rất quan tâm chăm sóc cô. Là một người đàn bà đơn thuần, Ngô Vân làm sao có thể không mong chờ gì ở hắn cho được? Cô ta khát vọng có được một đứa con, để sau này có thể trở thành gia đình 3 người, hai người họ đều lớn lên từ gia đình đơn thân, hiểu được một tuổi thơ chỉ toàn những mất mát thiếu thốn, nhất định sẽ có thể đem lại cho con sự quan tâm tốt nhất

Nhưng, sảy thai rồi, chảy rất nhiều máu.

Vậy mà người làm nên việc này, lại chính là bố của con mình.

Trớ trêu làm sao.

Cô ta cô độc nằm ở bệnh viện, khóc rất nhiều. Khi biết được rằng bản thân sẽ không thể làm mẹ được nữa liền gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Hồ Hưng Hoa, nhưng vẫn chỉ truyền đến giọng nói lạnh nhạt của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…”

Lúc đó Hồ Hưng Hoa đang bận chăm sóc người vợ đang mang thai, bận chuộc tội, không rời một bước.

Cho dù sau đó biết việc cô sảy thai, cũng chỉ nói một câu: “Biết rồi”. Bởi hắn ta giờ đây đã có đứa con do người vợ ưu tú sinh ra, làm sao có thể quan tâm đến việc cô có đẻ được nữa hay không. 

Hồ Hưng Hoa chính là như vậy, bạc tình đến mức khiến cô rét run.

Nhưng Hồ Hưng Hoa không ngờ rằng, Giang Tranh sẽ gặp tai nạn. Ông trời có mắt, hắn đã tốn công vô ích!

Sau khi xuất viện, Ngô Vân bỗng không biết mình có thể đi đâu, nhìn bên đường có một quán pub, cứ thế mà đi vào.

Cũng là ở đó, mà gặp gỡ cậu nhóc Trần Kha trên ảnh

Lần đầu tiên Trần Kha nhìn thấy cô ta, cười nói: “Sắc mặt của chị không được tốt lắm, uống chút nước hoa quả sẽ dễ chịu hơn đấy” nói xong, cậu ta gọi một ly nước hoa quả.

Ngô Vân rất xinh đẹp, nếu không cũng sẽ chẳng được Hồ Hưng Hoa để mắt đến. Nhưng cũng chính bởi sự xinh đẹp này mà từ nhỏ đến lớn, gặp qua nhiều thể loại người, nhưng chưa từng gặp ai nhìn cô với mắt trong veo như Trần Kha.

Cô ta cứ nhìn mãi nhìn mãi, bản thân như bị mê hoặc bởi ánh mắt đó, đến mức cảm giác đau đớn của thể xác phút chốc đã tan biến mất.

Cô ta mở lời, nhưng lại không quên che dấu đi thân phận của mình, lúc đó, người cô ta nghĩ đến là Giang Tranh.

“Tôi không sao, cùng uống chút không?” Cô ta chủ động mời, Trần Kha thấy vậy liền đồng ý.

2 người rất nhanh trở thành bạn, Trần Kha mỗi ngày đều ở đây đợi cô, gọi cho Ngô Vân 1 ly nước hoa quả, 2 người nói chuyện trên trời dưới bể, có lúc ngồi cả ngày hàn huyên với nhau.

Trần Kha nói rằng mình xuất thân từ gia đình có học thức, từ nhỏ đã học vẽ tranh sơn dầu, Ngô Vân từng  thấy tác phẩm của cậu ta,  mỗi bức tranh đều  khơi gợi một sức sống mãnh liệt. Bỗng chốc Ngô Vân cảm thấy trái tim bị tổn thương của mình được chữa lành.

Càng ngày cô ta càng thích cảm giác ở bên cạnh Trần Kha, thậm chí đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến Hồ Hưng Hoa nữa.

Ngô Vân bắt đầu mong muốn một cuộc sống hôn nhân bình thường, trong đó có một niềm khao khát mãnh liệt là rời xa Hồ Hưng Hoa.

“Vì vậy, để được ở bên Trần Kha, thoát khỏi sự quấy rối của Hồ Hưng Hoa, nên cô bắt đầu bày mưu, nhẫn tâm g.i.ế.t hại hắn?”

Ngô Vân chết lặng, khi nghe thấy vấn đề này liền cười một cách chế giễu: “Tôi không g.i.ế.t người. Anh cảnh sát này, anh không được đổ oan cho người tốt như vậy chứ” Cô ta thở dài, có chút đau khổ: “ Nhưng tôi lại bị lừa một cách thảm hại như này, bảo sao cậu ta bỗng dưng biến mất, tôi còn tưởng là do bản thân quá tệ hại, thật không ngờ, từ đầu đến cuối đều chỉ là lừa dối”

Sau khi nói xong cô ta cúi đầu, từ chối trả lời 

Trần Đài, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Theo như phân tích: Giang Tranh và Ngô Vân đều có động cơ g.i.ế.t người, nhưng động cơ này đều không quá to lớn. Giang Tranh do chồng ngoại tình, cộng thêm trong thuốc phát hiện ra thành phần Phencyclidine, vậy nên có thể được xem là kẻ tình nghi trong vụ án này. Ngô Vân là nhân tình của Hồ Hưng Hoa nhưng lại phản bội hắn ta, hắn còn từng hại Ngô Vân sảy thai, muốn bỏ rơi cô ta. Từ đó làm cô nảy sinh lòng oán hận sâu sắc, động cơ g.i.ế.t người cũng rất lớn.

Giác quan thứ 6 của anh nói rằng, 2 người phụ nữ này còn ẩn giấu nhiều bí mật chưa nói ra hết.

CÒN TIẾP~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *