SỰ TRẢ THÙ HOÀN HẢO – PHẦN 1

Hồ Hưng Hoa c.h.ế.t rồi, 16h chiều gặp tai nạn nghiêm trọng, cấp cứu không thành, dẫn đến t.ử v.o.n.g.

Khi Giang Tranh nhận được điện thoại, mơ màng như đang nằm mơ, vội vội vàng vàng quay xe đến bệnh viện, đầu đau như búa bổ.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, một vị phu nhân ăn mặc gọn gàng, mái đầu điểm trắng, khom lưng như thể có thứ gì đó đang đè nặng, vừa gào khóc vừa chửi rủa, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng.

Bà ta kéo lấy tay vị cảnh sát, gào khóc, khi nhìn thấy Giang Tranh chạy đến, đột nhiên nhào người qua, dùng giọng nói sắc bén, chua ngoa hét vào mặt cảnh sát:

“Cô ta! Chính cô ta! Nhất định là cô ta hại c.h.ế.t con trai tôi! Tôi phải báo cảnh sát bắt cô ta, phải lập án điều tra, người phụ nữ này chính là kẻ sát nhân, g.i.ế.t c.h.ế.t chồng!!”

Mẹ của Hồ Hưng Hoa kiên quyết muốn gọi cảnh sát, luôn mồm khẳng định vụ tại nạn ô tô này là một vụ án “m.ưu s.á.t” , vị cảnh sát đó nhìn thấy bà ta gào khóc, một mực khẳng định như vậy cũng chẳng làm gì được. Đành phải mở một cuộc điều tra, kết quả, sau khi điều tra thật sự phát hiện ra một vài thứ khả nghi.

Trong dạ dày Hồ Hưng Hoa phát hiện ra có tàn lưu Phencyclidine – một chất có tác dụng gây ảo giác.

Cảnh sát rất bất ngờ vì điều này, chính thức lập án, mở rộng điều tra.

Hung thủ g.i.ế.t người theo lời của vị phu nhân đó chính là cô vợ đã cưới được 7 năm – Giang Tranh, hiện trở thành nghi phạm số 1 của vụ án.

Cảnh sát gõ gõ vào bàn, khiến Giang Tranh lập tức tập trung hơn. “Cô Giang, cô hãy nói lý do vì sao hôm nay cô lại xuất hiện ở gần bệnh viện?”

Giang Tranh day day thái dương, có chút đau đầu, cảm giác như có gì đó trống rỗng trong tim, không thể miêu tả thành lời: “Tôi đi khám bệnh, vừa mới từ bệnh viện đi về, nhận được điện thoại của các anh, liền vội vàng quay lại luôn. Ngờ đâu, vẫn chậm 1 bước. Không kịp nhìn mặt chồng lần cuối”.

Có lẽ biểu cảm của cô ấy quá đau khổ, nên vị cảnh sát đó có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn hỏi dồn dập: “Cô đi khám gì? Cô có tiền sử bị bệnh gì?”

Giang Tranh lắc đầu, giọng nói có chút trầm lại: “3 tháng trước…” Cô ấy tự dưng dừng lại, hít 1 hơi thật sâu, giống như sắp khóc: “… 3 tháng trước tôi bị tai nạn ô tô, sảy thai, còn có di chứng bị chấn thương sọ não, vậy nên cứ cách một khoảng thời gian tôi lại ghé bệnh viện lấy thuốc trị liệu.”

Cảnh sát bắt được cụm “tai nạn ô tô”, nhìn nghiêm nghị hỏi: “Tai nạn ô tô ư? Cô có thể nói rõ hơn không?”

Giang Tranh gật đầu: “3 tháng trước, tôi dùng que thử biết được bản thân đã có thai, vốn rất mong đợi sinh linh này, đã hẹn lịch khám ở bệnh viện rồi, ngờ đâu…”

“Tôi và Hồ Hưng Hoa kết hôn đã được 7 năm, bây giờ mới có một mụn con, cẩn thận một chút cũng không có gì là quá đáng cả. Để đảm bảo an toàn, tôi lái chiếc xe BMW M5 mới mua đi, ai biết được rằng, chính là chiếc xe này, lại khiến hi vọng của tôi bị dập tắt 1 lần nữa”.

Khoé mắt cô ấy thấm ướt, không rõ giọt nước mắt đó rơi xuống vì chồng hay là vì đứa con đáng thương.

Giang Tranh là một “nữ cường nhân” nơi công sở, tính cách cứng rắn mạnh mẽ, làm việc quyết đoán. Nhưng lại vì chuyện này mà ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh 3 tháng, bây giờ lại nghe tin chồng qua đời, cho dù có kiên cường đến đâu cũng khó mà chấp nhận được nỗi đau này.

Cảnh sát đưa cho Giang Tranh tờ giấy ăn, cô nhận lấy, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

Phạm Phương ngồi ở phòng thẩm vấn bên cạnh, bình thường bà ta được liệt vào dạng người nhà của nạn nhân, không cần phải thẩm vấn.Nhưng do bà ta nhìn có vẻ như có mâu thuẫn rất lớn với cô con dâu tài sắc vẹn toàn kia. Điều này không thể không làm người ta nghi ngờ liệu có phải bà ta đang cố ý đổ tội hay không.

Cảnh sát ngồi trước mặt bà ta, gương mặt vô hồn của Phạm Phương bỗng chốc toả ra sự oán hận chết người.

Bà ta kích động nói: “Đồng chí cảnh sát, là Giang Tranh! Là cô ta g.i.ế.t c.hế.t con trai tôi! Ông trời ơi, sao cô ta vẫn chưa đi c.h.ế.t đi? Tại sao không phải là người đàn bà ác độc đó c.hế.t?”

Bà ta vừa nói vừa khóc rồi bắt đầu gào lên, cảnh sát cau mày, không nhịn được mà quát lớn: “TRẬT TỰ! Đây là phòng thẩm vấn, không phải cái chợ nhà bà đâu!”

Phạm Phương giật mình, bỗng chốc không khóc nữa. Trong mắt một người mẹ nông thôn vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến như bà, cảnh sát lúc này như một vị quan lớn oai phong.

Ông nghiêm mặt, uy nghiêm hỏi: “Tại sao bà lại khăng khăng Giang Tranh là hung thủ? Bà căn cứ vào đâu?”

Phạm Phương đã ngoan ngoãn hơn: “Cô… cô ta trước nay đều không coi Hưng Hoa nhà tôi ra gì, chung sống với nhau bao lâu nhưng chưa từng giữ thể diện cho nó.”

“Tôi bảo Hưng Hoa bỏ con bé đấy đi, một con gà mái không đẻ nổi trứng lại sống chết đòi làm con dâu nhà họ Hồ không chịu cuốn xéo đi, đúng là không biết xấu hổ” Bà ta khóc lóc thảm thiết: “Bây giờ Hưng Hoa bị nó hại c.hế.t, sao cô ta lại có thể ác độc đến thế cơ chứ? Tôi có tội với liệt tổ liệt tông nhà họ Hồ mà”

Vị cảnh sát cau mày nghe những lời nói thô lỗ của bà ta: “Nhưng theo điều tra của chúng tôi, là Hồ Hưng Hoa chủ động theo đuổi Giang Tranh, bao nhiêu năm nay cũng là anh ấy không chịu ly hôn. Sau khi kết hôn, anh ấy dựa vào những mối quan hệ của Giang Tranh mà được nhận vào làm việc cùng công ty vợ, còn có cơ hội thăng tiến nhiều hơn so với đồng nghiệp khác.”

Gia đình Giang Tranh khá giả, năng lực càng không phải bàn tới, trước nay đều được công ty coi trọng, Hồ Hưng Hoa lấy Giang Tranh, chính anh ta mới là “chạn vương”. Công việc hiện nay là vợ tìm hộ, nhà và xe cũng đều là vợ mua, vậy nên bị mọi người bàn ra tán vào rất nhiều. Nhưng theo như những lời Giang Tranh nói, anh ta không có chút gì là buồn bực với những lời nói đó, có thể coi là một người chồng đạt tiêu chuẩn.

Phạm Phương mặt đờ ra, lại tức tối: “Nói linh tinh, con trai tôi là sinh viên trường đại học danh tiếng duy nhất trong thôn, giỏi giang vô cùng, việc gì mà phải đi cửa sau, nhờ đến cái cô họ Giang kia. Vào được công ty là nhờ năng lực của nó, mấy năm sau đã lên làm giám đốc điều hành rồi”

Phạm Phương là một bà mẹ đơn thân, chồng mất sớm, một mình vất vả nuôi con khôn lớn. Hồ Hưng Hoa may thay không làm bà ta thất vọng, trở thành sinh viên trường đại học có tiếng đầu tiên ở trong làng. Sau khi tốt nghiệp liền vào một công ty lớn làm việc, điều này càng làm bà ta hãnh diện, nở mày nở mặt.

Trước cũng có người nói con trai bà là loại ăn bám, bà ta liền chửi thẳng mặt họ, chửi đến mức họ không dám ra khỏi nhà. Trong mắt bà ta, con trai rất ưu tú, thừa sức đứng cạnh Giang Tranh. Con gái thành phố thì sao chứ? Cũng chẳng phải sứt đầu mẻ trán tranh nhau đòi cưới con bà hay sao?

Cảnh sát đã từng gặp rất nhiều trường hợp kỳ lạ, nhưng những lời của bà ta nghe có vẻ không đúng cũng chẳng sai.

Ông dùng lời lẽ sắc bén, hỏi tiếp: “Chính vì những lời đồn thổi này mà bà không hài lòng về Giang Tranh, vậy nên mới muốn làm tổn thương cô ấy. Đúng không?”

Phạm Phương cuống lên, nói: “Không phải, không phải! Đồng chí cảnh sát, tôi không có đổ oan cho cô ta đâu! Cô ta không đẻ được nhưng còn đầy người có thể đẻ cho con trai tôi, tôi….”

“Ai có thể đẻ con cho con trai bà cơ?” Cảnh sát nhanh chóng bắt được từ, nghiêm nghị nhìn bà ta.

Phạm Phương lúc này mới ngộ ra mình vạ miệng, lí nhí vài tiếng, đột nhiên siết chặt tay, nói rõ: “Con dâu tôi chỉ có một, chỉ có Ngô Vân mới là con dâu tôi. Nó còn đang mang thai cháu nội tôi, đứa cháu trai duy nhất!”

Khi Ngô Vân được cảnh sát đưa đến, trên mặt vẫn còn chút khó hiểu, nhưng khi nghe tin Hồ Hưng Hoa đã mất, cô ta chỉ biết đứng đơ ra.

Cảnh sát hỏi: “Cô có quan hệ gì với nạn nhân?”

Ngô Vân cắn môi, cúi gằm đầu nói: “Nhân tình”

“Quen anh ta khi nào? Sao lại quen được?”

Cô ta vẫn không dám ngẩng lên: “Khoảng 3 năm rồi. Tôi là nhân viên môi giới bất động sản, anh ấy đến chỗ tôi mua nhà cho mẹ. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, sau đó anh ấy hẹn tôi mấy lần, cứ như vậy rồi yêu nhau.”

Phụ trách thẩm vấn cô ta là một nữ cảnh sát, đã là phụ nữ thì chẳng có ấn tượng tốt gì với kẻ thứ ba này: “Lúc đó cô biết anh ta có vợ rồi không?”

“Tôi biết” Ngô Vân không quan tâm đến sự khinh bỉ trong mắt vị cảnh sát đó. Nếu cô ta biết xấu hổ, sẽ không chen chân vào gia đình người khác, vô liêm sỉ tận 3 năm như vậy: “Cho dù lúc đầu không biết, sau thấy anh ta sáng tối đều không đến, đứa ngốc cũng có thể đoán ra.”

Cảnh sát nheo mắt “Theo như chúng tôi tìm hiểu, Hồ Hưng Hoa trước giờ chưa bao giờ nói đến việc sẽ ly hôn với Giang Tranh. Điều này chứng tỏ cô mãi mãi sẽ chỉ có thể làm một người trong bóng tối, cô không oán hận sao?”

Hàng mi Ngô Vân khẽ run, cô ta im lặng hồi lâu, đưa tay vào túi áo, dưới ánh mắt của vị cảnh sát, cô ta cười, lấy ra một cái kẹo mút.

Cô ta chậm rãi bóc kẹo, bỏ vào miệng, sau đó mới tiếp tục nói: “Tất nhiên hận chứ, nhưng kể từ khi tôi biết vợ anh ta là Giang Tranh, tôi chỉ có thể nuốt cục hận này vào trong lòng”. Cô ta còn đến hẳn công ty của Giang Tranh thăm dò, người đó khác xa cô ta. Xinh xắn, tự tin lại còn rất ưu tú!

Cô ta lại mút kẹo, như muốn tiếp thêm dũng khí cho bản thân: “Còn tôi, tôi là cái thá gì chứ? Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc rời xa Hồ Hưng Hoa, nhưng tôi phát hiện ra, mình đã không thể tái hòa nhập với xã hội được nữa, tôi không thể sống tự lập được. Thậm chí, lúc trước tôi vô cùng tự hào với năng lực giao tiếp của mình, giờ đây cũng đã không còn được như trước nữa, Hồ Hưng Hoa chăm tôi như một vị phu nhân nhà giàu. Tôi cũng đâu có muốn làm kẻ thứ ba, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

Vị nữ cảnh sát hỏi tiếp: “Cô có biết Hồ Hưng Hoa bị đau nửa đầu, dạo gần đây phải uống thuốc không?”

Ngô Vân gật đầu “Tôi biết. Không chỉ mỗi tôi, chắc cũng không ít người biết chuyện này.”

Cảnh sát cố ý làm lơ lời nói bóng gió, ám chỉ của cô ta, đột nhiên hỏi: “Phạm Phương nói cô đang mang thai, phải vậy không?”

Tay đang cầm kẹo của Ngô Phương đột nhiên khựng lại, tâm trạng suy sụp: “Đúng vậy, nhưng sức khoẻ tôi quá yếu, không giữ nổi, sẩy thai rồi.”

Cảnh sát đem một túi thuốc nhỏ, một tấm ảnh, một bản báo cáo đưa ra trước mặt Giang Tranh.

Giang Tranh nhìn 3 thứ trên bàn đó, ánh mắt đau khổ bỗng có chút ngỡ ngàng.

Cảnh sát đưa bản báo cáo cho Giang Tranh, là báo cáo tai nạn giao thông của Hồ Hưng Hoa, anh ta tử vong lúc 4h chiều, nguyên nhân là do thành phần gây ảo giác và phanh ô tô không ăn, vậy nên mới có chuyện đâm vào lan can ven đường, cấp cứu không kịp dẫn đến tử vong.

Cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Giang Tranh, lại cầm túi thuốc lên, trong túi chỉ còn 5 viên, hỏi: “Cô Giang, cô nhìn có quen không?”

Giang Tranh từ đau khổ kinh ngạc giờ đã bình tĩnh hơn, gật đầu: “Đây là thuốc của tôi.”

“Đúng, là thuốc của cô. Vì vậy, cô có thể giải thích vì sao thuốc của cô lại là Phencyclidine chữa bệnh tâm thần không? Túi thuốc này với số thuốc cô lấy ở bệnh viện hôm nay khác nhau hoàn toàn, nhưng lại giống hệt với thành phần gây ảo giác có trong dạ dày Hồ Hưng Hoa.”

Tâm trí Giang Tranh quay cuồng: “Là sao? Thuốc của tôi sao có thể là thuốc gây ảo giác được?”, cô không kìm được mà bật dậy: “Các anh nghi ngờ tôi g.i.ế.t anh ta sao?”

Cảnh sát trấn tĩnh Giang Tranh: “Mời cô ngồi xuống”

Giang Tranh chân tay lạnh toát: “Cảnh sát, không thể nào, tôi, thuốc này tôi vẫn uống suốt, sao có thể là thuốc gây ảo giác được? Hay là có sự nhầm lẫn gì ở đây?”

Dường như đoán ra được điều gì đó, Giang Tranh đơ người lại, run sợ đến kích động: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, là Hồ Hưng Hoa, chỉ có anh ta mới có cơ hội tráo thuốc của tôi thôi!”

Ánh mắt vị cảnh sát đanh lại: “Cô Giang, chúng tôi sẽ lập án điều tra vụ việc này, vì nó có mối liên quan đặc biệt tới vụ án, cô đang là nghi phạm liên quan đến cái c.h.ế.t của Hồ Hưng Hoa . Muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng vụ việc, mong cô hãy phối hợp giải quyết với chúng tôi.”

Vị cảnh sát cầm tấm ảnh trên bàn, trên ảnh là một người con gái, chính là Ngô Vân: “Cô có biết ai đây không?”

Giang Tranh hung hăng xoa xoa mặt, giống như đang cố che giấu nỗi thống khổ của chính mình, hít 1 hơi rồi mới nhìn vào tấm ảnh

“Tôi từng gặp cô ta.”

Cảnh sát chú ý đến việc cô ấy nói “từng gặp” mà không phải là “biết”.

“Cô biết chuyện Hồ Hưng Hoa ngoại tình?”

Khoé miệng Giang Tranh nhếch lên chứa đựng đầy sự khinh bỉ: “Tất nhiên là biết”. Tay cô run lên, rút ra một điếu thuốc, muốn châm lên hút, dưới sự ngăn cản của cảnh sát, cô mới đành bỏ xuống.

Cảnh sát nhìn Giang Tranh: “Tính cách của cô Giang không giống một người chịu nhân nhượng trong hôn nhân”

“Đúng. Tôi quả thật đã tính đến chuyện ly hôn”

“Vậy tại sao lại không làm?”

Ánh mắt Giang Tranh có chút đau khổ: “Bởi vì đứa bé”. Nhớ tới con, tim cô như thắt lại: “Chỉ khi làm mẹ, mới hiểu được cảm giác muốn đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất.”

“Hồi còn trẻ do liều mạng làm việc, sức khoẻ tôi xấu đi nhiều, muốn có con không hề dễ. Tôi phát hiện ra Hồ Hưng Hoa ngoại tình, thật sự không thể chấp nhận được. Nhưng chính vào lúc đó, con tôi xuất hiện, xuất hiện 1 cách không lường trước được”.

Nửa năm trước, Giang Tranh đã phát hiện ra Hồ Hưng Hoa nuôi nhân tình ở ngoài, cô còn tận mắt chứng kiến hắn ta tình chàng ý thiếp bên cạnh nhỏ đó, bất ngờ, tức giận thôi cũng không đủ để diễn tả được sự chán ghét trong cô. Hồ Hưng Hoa như một con đỉa ký sinh trên người cô, vậy mà vẫn không biết thân biết phận, cô làm sao có thể để anh ta tự tung tự tác lừa gạt, trêu ngươi mình như vậy, Giang Tranh đây không phải người mà anh ta có thể dễ dàng chơi đùa được.

Giang Tranh tìm thám tử tư, lần đầu tiên gặp Ngô Vân đã ném đống ảnh hai người bọn họ vụng trộm vào mặt cô ta. Giang Tranh thậm chí không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt cao ngạo đã đủ dẫm đạp lên lòng tự trọng của Ngô Vân.

Giang Tranh cười nhạt, trên mặt lộ rõ vẻ “hóa ra cô cũng chỉ đến vậy” đánh đổ hoàn toàn sự vênh váo của Ngô Vân rồi quay người đi luôn.

Ngô Vân khó có thể chịu được đả kích lớn như vậy, sự coi thường của Giang Tranh còn khó chịu hơn cả những lời mắng mỏ thậm tệ, cô ta ôm cục tức về căn nhà có 2 phòng mà Hồ Hưng Hoa mua cho, lần đầu cãi nhau với hắn ta.

Nhưng Hồ Hưng Hoa không hề bận tâm tới sự quấy nhiễu của Ngô Vân, đẩy cô ta ra mà đi thẳng về nhà, trong lòng tràn đầy sự bất an và hoảng sợ. Hắn ta không thể rời xa Giang Tranh! Ít nhất là thời điểm hiện tại!

Đúng như Giang Tranh nghĩ, hắn là con đỉa hút máu trên người cô, một khi bị dứt ra, sẽ mất đi vẻ ngoài đẹp đẽ bóng bẩy của mình, mất đi nguồn máu cung cấp sự sống ăn bám này!

Vả lại, Giang Tranh hiện đã là người hợp tác cấp cao của công ty, muốn trừng trị anh ta dễ như trở bàn tay!

Hắn ta vội vàng chạy về nhà, thở chưa ra hơi đã nhìn thấy “Đơn ly hôn” đặt trên bàn.

Hồ Hưng Hoa khựng người lại, lúc đó hắn ta biết rằng, cho dù có cố gắng cứu vớt hay biện minh gì đi chăng nữa cũng không thể làm lay động quyết tâm của Giang Tranh.

Hắn ta hiểu rõ con người Giang Tranh, cũng chính bởi vậy, nên hắn mới cẩn thận giấu kín chuyện ngoại tình, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

Hắn không nói lời nào, ngay lập tức quỳ trước mặt Giang Tranh, khóc lóc thảm thiết: “Anh xin lỗi, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội, anh thề anh sẽ không bao giờ ngoại tình nữa! Ngay bây giờ anh sẽ cắt đứt liên hệ với cô ta! Anh thật sự biết sai rồi! Em nể tình 8 năm yêu nhau của chúng ta, tha thứ cho anh lần này, chỉ lần này thôi.”

Giang Tranh cố kìm nén sự tức giận, gỡ từng ngón tay hắn đang bám vào người cô ra, nói: “Đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, anh dựa vào đâu mà bắt tôi tin anh lần nữa, để tôi lãng phí thêm 8 năm thanh xuân nữa à?” Cô cười nhạt: “Ký tên vào đơn ly hôn, tôi còn có thể giữ cho anh chút thể diện! Không thì, anh cũng biết tôi có thể làm ra được những chuyện gì rồi đấy.”

Hồ Hưng Hoa sao dám ký? Hắn ký rồi liệu sẽ còn lại những gì cơ chứ? Trước đây hắn luôn nghĩ mình có tài, có năng lực, nhưng khi cơ hội đến, hắn tự phát hiện ra bản thân cũng chỉ là kẻ tầm thường trong mắt người khác mà thôi.

Những năm nay, nhà hay xe đều là Giang Tranh mua, thậm chí đến công việc hắn đang làm cũng là do cô ấy sắp xếp. Hắn đã sớm mất đi sự phấn đấu, nhiệt huyết của thời trẻ, mất Giang Tranh, hắn sẽ mất tất cả!

Hồ Hưng Hoa khóc lóc, hứa lên hứa xuống với cô.

Giang Tranh lúc này chỉ thấy buồn nôn, muốn nhịn nhưng không nhịn được, đẩy Hồ Hưng Hoa ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Hồ Hưng Hoa đờ đẫn, nhưng nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt hắn sáng lên, chạy như bay ra khỏi nhà, rất nhanh mang về một hộp que thử thai.

Giang Tranh mặt mũi trắng bệch, ngồi trên sô pha, nhìn thấy Hồ Hưng Hoa đi vào liền hất cằm, ý chỉ anh ta hãy ký tên vào tờ đơn.

Nhưng Hồ Hưng Hoa lúc này lại nở một nụ cười vừa dịu dàng lại có chút hèn mọn, kiên quyết lắc đầu, hắn ta như vớ được cái phao cứu sinh, như sống lại một lần nữa.

Hắn lấy ra một cái que thử thai, mắt sáng lên nhìn Giang Tranh: “A Tranh, em thử xem, em nhớ kỳ kinh nguyệt lần trước của em là khi nào không? Anh có cảm giác, con đã đến bên chúng ta rồi. Chắc chắn nó sẽ là một thiên sứ, con đến là để hoá giải những mâu thuẫn của bố mẹ”

Giang Tranh cầm que thử thai trên tay mà người đơ ra, mắt cô đảo qua đảo lại, tâm trạng rối bời, vừa mong muốn lại vừa chống đối. Cảm giác que thử bé tí trong tay giờ như một cái tạ, nặng đến mức cô giữ không chắc.

Hồ Hưng Hoa thì vui mừng như vừa trở về từ cõi chết, liên tục giục Giang Tranh, cô cũng như bị thôi miên, ngơ ngác cầm túi que thử đi vào nhà vệ sinh.

2 vạch.

Kết quả này đã đánh vỡ quyết tâm chắc chắn phải ly hôn của Giang Tranh, ý nghĩ ly hôn cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Tâm trạng Giang Tranh lúc này rất phức tạp, nhìn sang Hồ Hưng Hoa đang vui mừng như nắm trong tay “kim bài miễn tử”, giấu đi sự lạnh nhạt trong ánh mắt, Giang Tranh cầm túi rồi đi thẳng ra ngoài.

Ra khỏi nhà, cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên Giang Tranh do dự về quyết định ly hôn của mình.

CÒN TIẾP~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *