(1)
Cách đây ít lâu, khi cùng một người bạn uống cà phê, tôi tình cờ nghe được và bị ấn tượng bởi câu chuyện của đôi bạn trẻ ngồi ở dãy kế bên. Người con gái với đôi mắt ngấn lệ, buông lời than trách: “Em không muốn đi làm thêm nữa, tối nay hạn chót nộp bài luận văn mà em còn chưa viết được một chữ nào, em biết phải làm sao bây giờ?”.
Người con trai ngán ngẩm nói: “Bị thế này chẳng phải do em sao? Cũng đâu phải là bài luận văn này mới được giao đâu.”
“Nói những lời này còn để làm gì nữa. Em bây giờ mới bắt đầu thì có viết mấy tiếng cũng không kịp nộp. Môn này em lại trượt mất thôi.”
“Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy. Nhưng em nào có nghe, để rồi thành ra như bây giờ, thì biết phải làm sao.”
Cô gái nghe xong, mặt mũi tối sầm, tức giận đập bàn rồi đùng đùng giận dỗi lao ra ngoài. Chàng trai cũng ngay lập tức đứng dậy đuổi theo sau.
Người bạn đi cùng tôi chợt cười phá lên:”Cậu con trai nói chẳng sai, đến chuyện của mình còn không lo nổi thì chỉ có nước tự trách bản thân mà thôi.”
Nếu câu nói này xuất phát từ người khác, tôi sẽ kết luận rằng chẳng khác gì chuyện lươn ngắn lại chê trạch dài, bởi căn bệnh trì hoãn này là điều mà hầu như ai cũng đều mắc. Nhưng bạn tôi lại là một người mà tôi không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, cậu sống với tính kỷ luật tự giác đến mức đáng sợ và khả năng sắp xếp thời gian giải quyết công việc ở mức tối ưu.
Cậu luôn duy trì thời gian biểu trong ngày của mình một cách khoa học: 10 rưỡi tối đi ngủ, 5 rưỡi sáng thức giấc, ngủ trưa 20 phút. Sau khi tan làm, cậu sẽ đi bộ 1 tiếng để nâng cao sức khỏe. Sáng thứ bảy cậu tham gia lớp khiêu vũ, tối chủ nhật đi tập Yoga. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo đến mức tôi cảm thấy không một phút giây nào bị cậu lãng phí.
Tự do chân chính là tự do được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, bởi có những việc bắt buộc phải hoàn thành trong thời gian quy định. Làm được như vậy, cuộc sống mới nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Cuộc sống vẫn luôn công bằng và khắc nghiệt với mọi người. Kỷ luật và tự giác làm nên một con người xuất chúng. Sự vô kỷ luật tạo ra một con người thất bại.
(2) “Người không có chí tiến thủ là người như thế nào?”
Họ biết lo lắng cho hiện tại nhưng lại không có đủ nghị lực và quyết tâm để thay đổi. Ngày thường, họ luôn căm ghét sự yếu đuối của chính mình. Cuộc sống của họ trớ trêu ở chỗ, chuyện mà bản thân họ kiên trì nhiều nhất chính là mãi không thể kiên trì làm một việc gì đó.
Vốn mong bản thân sẽ sống hết mình trong cuộc đời ngắn ngủi, nhưng lại cứ để cái nhịp sống đơn điệu tiếp diễn từ năm này sang năm khác. Họ đi làm vật vờ cả ngày, rồi đến cuối ngày rệu rã tìm thú vui trên mạng xã hội, với khuôn mặt vàng vọt đi vì ánh sáng độc hại của màn hình vi tính và điện thoại. Theo thời gian, số người họ nói chuyện giảm dần xuống đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chưa từng kinh qua bể dâu, nhưng họ lại chẳng giữ được chút dũng khí nào của thời niên thiếu năng nổ. Những con người mờ nhạt lẩn khuất giữa dòng đời, sống những tháng ngày dày vò và vô vị.
Những người này là ai? Buồn thay, họ lại chính là hình ảnh của chúng ta đấy. Chúng ta luôn ôm ấp nhiều kì vọng, rồi lại nghĩ đến muôn vàn khả năng của cuộc đời. Ngày qua ngày, chúng ta đốt cháy tuổi thanh xuân cho đến khi sức cùng lực kiệt, sự tha thiết không còn, trở nên trơ lì và vô cảm.
Sống trên đời, ai cũng gặp những câu hỏi khó. Có người tìm cả đời vẫn không ra được đáp án. Có người lại tìm được đáp án phù hợp nhất, tuyệt vời nhất và không ngừng phát huy nó, làm giàu cho bản thân. Kỷ luật và tự giác là chìa khóa giải quyết cho mọi vấn đề, là ánh sáng tự thân xua tan mọi u ám của cuộc đời.
(3) Đau khổ là khi ta cảm thấy tức giận trước sự kém cỏi của bản thân.
Cày phim, ngủ nướng, đi bar, chơi game, … đang tiêu tốn thời gian và sức lực của mỗi người, cản trở qua trình tiến lên của chúng ta. Tập thể dục, đi học, đọc sách, du lịch,… luôn khó khăn trắc trở khi chúng ta bắt đầu, nhưng đó lại là những điều giúp ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Người nói thì nhiều, nhưng người thực sự làm được thì ít. Khi đối diện một đỉnh núi cao chót vót, số người kiên trì leo lên đỉnh sẽ tỉ lệ nghịch với độ cao của núi. Người chiến thắng cuối cùng chắn chắn đã dốc hết sức để nỗ lực tiến về phía đích.
Ước ao có được sự may mắn của những người thành đạt, nhưng chúng ta liệu có bằng lòng chấp nhận thực tế ở đời chẳng có may mắn nào đến dễ dàng, cũng không có nhiều đường tắt để bước đi. Mỗi một bước đi về phía trước đều phải được tính toán kĩ lưỡng. Chăm chỉ nỗ lực đi cùng với kỉ luật tự giác là hạt giống ươm mầm sự xuất chúng.
Bắt đầu từ bây giờ, hãy dám nghĩ dám làm, nói được làm được, bớt suy nghĩ viển vông, lung tung. Mong cho chúng ta không phí hoài năm tháng, sống có kế hoạch và kỷ luật, có một cuộc đời vui vẻ như ước muốn.
Theo Trí Thức Trẻ