Chứng thực từ Therapist luôn! Tui thường khuyên với các bậc phụ huynh nói với con họ (ở tất cả mọi độ tuổi) điều này.
Một điều mà bố mẹ tôi đã làm và nó có hiệu quả rõ rệt:
Nếu tôi bắt đầu quấy khóc vì một vết thương nhẹ, bố tôi sẽ hỏi “Nếu bị thương thế này thì con không chơi được nữa phải không?”
Nếu tôi bảo phải và tiếp tục khóc, tôi sẽ không được chơi nữa.
Nếu tôi nói không và dừng khóc, tôi sẽ được chơi tiếp.
Đồng cảm sâu sắc luôn
Hóa ra mọi người, ở mọi độ tuổi đều mong muốn được lắng nghe, shock ghê
Lời khuyên đỉnh đó, lấy giấy bút ra thôi
Một số người có khả năng đọc được tình huống và họ biết điều gì là tốt nhất vào thời điểm đó, nhưng hiếm người nào làm được như vậy lắm. Nên nếu bạn không biết phải giải quyết thế nào, hãy hỏi.
Thật luôn. Với phiên bản trưởng thành này, tôi thậm chí còn không thể kể với mẹ về bất cứ điều gì khiến tôi căng thẳng vì sau cùng thì câu chuyện sẽ chỉ biến thành một bài giảng thôi. Và tại thời điểm này, tôi đã từ bỏ việc cố gắng kết nối với mẹ vì lúc bé mẹ luôn khiến tôi có cảm giác tội lỗi.
Là một người từng nhận được những lời khuyên không cần thiết 24/7 khi còn nhỏ, tôi rất trân trọng điều này.
Lời khuyên này hữu ích này dành cho cả cấp bậc quản lý.
Chuẩn, nhiều khi tôi chỉ muốn phàn nàn hay nói về vấn đề gì đó với bố, nhưng ông sẽ cố gắng bắt lỗi mọi thứ hoặc bảo tôi phải làm gì đó. Tôi chỉ muốn ông lắng nghe mình thôi.