SỰ RỘNG LƯỢNG CỦA MẸ… CÓ THẬT SỰ XỨNG ĐÁNG KHÔNG?

Mẹ rất lương thiện, hiền hậu và rộng rãi. Mẹ thấy ai khó khăn cũng đều hi sinh giúp đỡ, thậm chí mẹ có phải đánh cược lợi ích của mình, người cần giúp đỡ vẫn là yếu tố trên hết, sau cùng mới là lợi ích của Mẹ. Mẹ không toan tính, không vụng lợi bất kỳ ai. Nhưng kì lạ ở chỗ, con cái của Mẹ đều khó chịu vì Mẹ có cái đức tính ấy. Người biết ơn thì không nói, nhưng còn ngược lại thì sao?Mẹ luôn đặt lợi ích của người khác làm yếu tố ưu tiên, sẵn sàng nhận lại thiệt thòi, và luôn phải đối mặt với sự bất mãn. Bất mãn xuất phát từ những người cậy nhờ sự giúp đỡ từ Mẹ. Họ không gửi Mẹ được một tiếng cảm ơn, mà ngược lại, khi cảm thấy sự giúp đỡ của Mẹ là có phần thiếu xót, những chỉ trích sẽ bắt đầu xuẩt hiện.

Thử hỏi là những đứa con của Mẹ, có đứa nào nhìn Mẹ quên bản thân vì những người như thế, lại cảm thấy vui sướng chưa?

Liệu sự rộng lượng của Mẹ ….có thật sự xứng đáng không?Cậu Mợ nhờ Mẹ trông con hộ, Mẹ vì thương cháu, thương em mà lập tức đồng ý. Cậu nhóc suốt ngày quấy khóc và nghịch ngợm, Mẹ giữ cháu mà sức khoẻ cứ yếu dần. Mẹ trông con cho họ với tổng số tiền trợ cấp bằng không, bỏ hết công việc thường làm vào buổi sáng để trông con cho họ, vì Mẹ sợ nhỡ đưa cháu cho người khác trông, cháu bị đau rồi lại sót. Vậy mà Cậu Mợ kì thực, Mẹ mệt mỏi vì buổi tối đi làm về khuya, sáng hôm sau đã lớn tiếng quát mắng khi Mẹ sang trông cháu trễ. Chiều về nhận lại con, chẳng có ai thèm mở miệng cảm ơn Mẹ được một câu tử tế.

Thử hỏi là những đứa con của Mẹ, có đứa nào nhìn Mẹ bị em mình la lối như thế, lại không muốn Mẹ bỏ mặc họ mà nghĩ cho bản thân chưa?

Em Chồng ngày trước chửi mắng Mẹ, nhục mạ Mẹ bằng những lời thậm tệ nhất chỉ vì không ưng việc Mẹ cưới Ba. Ngày hôm nay, đã từng lời ngon tiếng ngọt, nhẹ nhàng xin Mẹ giúp đỡ, xoay sở cho ít vốn, khó khăn quá không có tiền làm ăn. Hứa rằng vài hôm có tiền sẽ lập tức gửi lại. Vậy mà khi đã có trong tay được chút đỉnh, đã vội vàng xem thường và ngoảnh lưng lại phía Mẹ. Mẹ chỉ mới xuất hiện, đã vội ghé vào tai và thì thầm những câu chẳng ai có thể chịu nổi.

Thử hỏi là những đứa con của Mẹ, có đứa nào đứng nhìn mẹ bị cả nhà họ xâu xé, lại có thể hạnh phúc viên mãn chưa?

Gia đình Nội đã tán xuyên vào tâm trí của một đứa trẻ ngây ngô như con những hình ảnh xấu xí về Mẹ. Cho đến khi con đủ trưởng thành để nhận thức mọi thứ xung quanh, con mới hiểu…chưa một lần nào là Mẹ không nghĩ đến những đứa con của mình.*Mẹ đã tử tế nuôi dạy con bằng tất cả những gì Mẹ có, chỉ vì Mẹ luôn hi vọng, sau này lớn lên con sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn những gì Mẹ từng có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *