Sự kiện nào, theo ý kiến của bạn, mang tính lịch sử nhất trong thập kỷ này?

Trả lời: Jarred Dunn, học lịch sử tại đại học Texax ở Austin.

Vào buổi sáng ngày 17/12/2010, người bán hoa qủa Mohamed Bouazizi đẩy xe hàng không giấy phép của mình vào khu chợ địa phương ở Sidi Bouzid, Tunisia.

Xe hàng của anh có đầy những “quả cam, táo, chà là ngon nhất” mà anh từng thấy. Anh tự hào khoe chúng với mẹ mình vào tối hôm trước. “Với đống hoa quả này,” anh nói với bà, “con sẽ mua quà cho mẹ. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.” [1]

Bouazizi đang cố gắng tiết kiệm để mua một cái xe tải, để thay thế cho chiếc xe đẩy đang dùng. Anh là một trong hàng trăm người bán hàng đang vật lộn để mưu sinh trong một khu chợ đầy rẫy lừa đảo và tham nhũng. [2]

Không may cho những người như Bouazizi, cảnh sát Tunisia lại thường là nguyên nhân phá rối và ăn cướp hàng hoá.

“Trong nhiều năm, Bouazizi đã kể cho mẹ mình nghe những câu chuyện về việc tham nhũng ở chợ hoa quả, nơi những người bán hàng tụ tập lại dưới tán cây ở đường chính của thị trấn tồi tàn này, cách không xa bờ biển Địa Trung Hải.

Những sĩ quan cảnh sát hống hách coi khu chợ này như sân chơi của họ, tự ý lấy hoa quả chỉ với một cái gật đầu với người bán. Cảnh sát thực hiện liên tiếp những việc đáng khinh – bắt phạt người bán, tịch thu hàng hoá, thậm chí ra lệnh cho họ mang những hàng hoá ăn cắp đến xe cảnh sát.” [3]

Vào ngày hôm đó, cảnh sát dừng Bouazizi lại và lấy một túi hoa quả của anh, nhưng chú của anh đã can thiệp với cảnh sát trưởng [4]. Sau khi cố gắng hối lộ, một trong những sĩ quan lúc đó, Fedya Hamdi, đã trả thù Bouazizi. Cô ta tát vào mặt, nhổ vào người anh, phỉ báng người bố đã mất của anh. Sau đó cảnh sát đánh anh bằng gậy batoong trước sự chứng kiến của 50 người xung quanh [5]. Người tấn công anh là một phụ nữ càng làm sâu thêm nỗi hổ thẹn của Bouazizi. [6]

“Tại sao cô lại làm thế với tôi?” anh khóc, theo lời của những người bán và khách hàng ở đó. “Tôi chỉ là một con người, tôi muốn làm việc?” [7]

Sĩ quan Hamdi sau đó nói rằng cô chưa bao giờ tát Bouazizi, và được tha bổng tại toà [8]. Cô ta có thừa nhận là đã lấy hàng hoá của anh, và đã đã tự đổ lỗi cho bản thân vì những sự việc xảy ra tiếp theo. [9]

Sau đó, Bouazizi đến văn phòng chính phủ để phàn nàn, nhưng nhân viên ở đó mặc kệ, và bảo anh đi về. Cảnh sát địa phương cũng từ chối đơn kiến nghị của anh.

Con người bị sỉ nhục đã đạt đến giới hạn chịu đựng.

“Bouazizi quay trở lại khu chợ và nói với những người khác rằng anh sẽ cho thế giới biết rằng họ đã bị đối xử bất công như thế, rằng hệ thống tham nhũng ở đây tồi tệ đến mức nào.

Anh sẽ tự thiêu.

“Chúng tôi nghĩ anh ấy chỉ nói vậy thôi,” theo lời của Hassan Tili, một người bán hàng.

Một lúc sau, những người bán hàng nghe thấy tiếng kêu cách đó không xa. Không nói thêm với ai khác, Bouazizi đứng trước một toà nhà, đổ sơn lên người và tự châm lửa.

Ngọn lửa cháy và cháy. Mọi người chạy vào bên trong tìm bình chữa cháy, nhưng nó trống không. Họ gọi cảnh sát, không ai đến. Một tiếng rưỡi sau khi Bouazizi châm lửa mới có xe cứu thương đến.” [10]

Mohamed Bouazizi chết 2 tuần sau đó, vào ngày 4/1/2011.

Trước khi chết, Bouazizi được tổng thống Tunisia là Zine El Abidine Ben Ali đến thăm tại bệnh viện. Trước mặt máy quay truyền hình, gia đình Bouazizi nhận được một tờ séc trị giá 10,000 dinar (14,000$).

Sau khi Ben Ali rời đi, nhân viên của ông ta đã lấy lại tờ séc. “Tôi chưa được hưởng một đồng nào”, mẹ của Bouazizi nói. [11]

Hành động tự thiêu và cái chết đau đớn của Bouazizi lan toả trên mạng xã hội, bùng phát phẫn nộ. Người dân Tunisia đã quá quen với thái độ bàng quan của chính quyền địa phương, nên họ đã nhắm đến mục tiêu là tổng thống.

Những cuộc biểu tình lập tức nổ ra, dẫn đến xung đột với cảnh sát. Chưa đến một tháng sau đó, vào ngày 14/1/2011, tổng thống Ben Ali bị cách chức cầm đầu chính phủ. [12]

Bouazizi trở thành một huyền thoại trong phong trào có tên mùa xuân Ả Rập. Những cuộc biểu tình diễn ra trên khắc các đường phố ở Bắc Phi và Trung Đông. [13]

Những nhà cầm quyền tưởng như không thể thay thế đã bị lật đổ ở những nước sau:

– Ai Cập – nhà cầm quyền Hosni Mubarak bị buộc rời văn phòng sau một cuộc biểu tình lớn ở Cairo.

– Libya – một cuộc nội chiến dẫn đến sự can thiệp của Mỹ và Châu Âu. Nhà độc tài Muammar Gaddafi bị giết hại.

– Yemen – một cuộc nội chiến tàn khốc còn tiếp tục cho đến tận hôm nay. Tổng thống Ali Abdullah Saleh chạy trống khỏi văn phòng.

Những cuộc nội chiến và biểu tình cũng diễn ra ở:

– Syria.

– Iraq.

-Bahrain.

Saudi Arabia, Morocco và Palestine nổ ra những cuộc biểu tình nhỏ, và chính phủ những nước khác nhanh chóng thực hiện cải cách do sức ép đến từ cộng đồng.

Hậu quả của phong trào này rất rộng, và vẫn còn tiếp diễn cho đến nay. Nội chiến Syria đã tạo ra một cuộc khủng hoảng người nhập cư lớn nhất trong thập kỷ, với các gia đình cố gắng vượt biên để đến châu Âu. Một vài chính phủ chật vật trong việc cải cách, trong khi những chính phủ khác đàn áp dân chúng không thương tiếc.

Cuộc biểu tình tuyệt vọng và đẫm máu của Bouazizi là một trong những sự kiện gây ảnh hưởng nhất trong thập kỷ này. Chúng ta sẽ còn được thấy những tác động của nó trong nhiều năm nữa.

Chú thích:

1. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

2. http://content.time.com/…/article/0,9171,2044723,00.html

3. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

4. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

5. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

6. https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Bouazizi

7. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

8. https://www.theguardian.com/…/fedia-hamdi-slap…

9. https://www.google.com/…/faida-hamdy-a-former-tunisian…

10. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

11. https://www.washingtonpost.com/…/16/AFjfsueB_story.html…

12. https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Bouazizi

13. https://www.aljazeera.com/…/tunisian-revolution…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *