SỰ KHÔN KHÉO CỦA NGOẠI GIAO “CÂY TRE” CÓ THẬT SỰ ĐỦ ĐỂ GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG UKRAINE?

Trung cần khẳng định là mình không có phàn nàn gì với phiếu trắng của Việt Nam tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến Nghị quyết lên án hành vi xâm lược của Nga ở Ukraine.
Việc bỏ phiếu trắng hay không tại thời điểm này là hệ quả của hàng trăm lựa chọn chính sách đối ngoại trong gần 40 năm Đổi mới của Việt Nam.
Cho rằng các lãnh đạo ngoại giao Việt Nam tại thời điểm này có thể tự mình đảo lộn trật tự và các mối quan hệ chính trị hàng chục năm trước xây dựng thì không thể.


Tuy nhiên, thứ mà mình muốn nói trong post này là sự tự tin thái quá của các trang cộng đồng Việt Nam lẫn một số nhà bình luận khi chúng ta “tâng bốc” ngoại giao “cây tre” phong cách Việt Nam; rằng chúng ta khéo léo hơn Ukraine trong ngoại giao để vừa phát triển vừa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước “cường quốc”.
Một chính sách ngoại giao có thể được gọi là “khôn khéo”, “thành công” trước nước lớn chỉ khi nào chính sách ấy vừa bảo vệ được lợi ích của nước nhỏ, song vừa thật sự kiềm chế một phần nào yêu sách của nước lớn.
Về cơ bản, mình muốn chứng minh rằng Ukraine đang ở một vị thế khó hơn nhiều so với Việt Nam. Và chúng ta đừng nên so sánh ngoại giao Ukraine kém hơn ta về mặt bản chất:
Ukraine gặp vấn đề trên đất, trên lãnh thổ, chúng ta gặp vấn đề trên biển.


[1] VIỆT NAM KHÔNG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI YÊU SÁCH LÃNH THỔ “SỐNG CÒN” (ý nói đất đai và đường biên giới bộ) NHƯ UKRAINE

  • Điều đầu tiên có thể khẳng định là Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết gần như dứt điểm câu chuyện phân định ranh giới lãnh thổ (land boundary delimitation) giữa hai quốc gia. Đây là thành quả của gần 1,000 năm chém nhau dọp bẻ và thêm cả một thế kỷ anh em keo sơn “mặn nồng”.
    Có thể thấy là ngay sau khi cả hai cùng giải quyết xong câu chuyện biên giới hai mươi năm trở lại đây là Trung Quốc xây dựng hẳn cả hàng rào biên giới chặn người Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội kinh tế lậu bên ấy, dù lý do chính thức họ đưa ra là để ngăn chặn COVID ?!
    Chúng ta thường hay mơ mộng về một thế lực kinh tế như Nhật hay Hàn để sau này nói chuyện sòng phẳng với Trung Quốc.
    Nhưng sự thật là theo Trung mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai sẽ giống với mối quan hệ giữa Mexico và Hoa Kỳ hiện tại:
    Trung Quốc sẽ rất giàu / và người Việt muốn qua Trung tìm kiếm cơ hội kinh tế sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn.
    Trong khi đó, bản thân Trung Quốc sẽ không có hứng thú gì với nội địa lãnh thổ Việt Nam (nhấn mạnh là trên bộ), trừ khi là họ cần qua để ép giá sầu riêng hay ép giá vải.
  • Hoàn toàn ngược lại, Nga đặc biệt quan tâm đến lãnh thổ của Ukraine.
    Nhiều nhà quan sát tại Việt Nam thường nói Nga chỉ muốn Ukraine trung lập, không gia nhập NATO, nhưng điều đó rõ ràng không phải là những gì Nga thể hiện suốt gần một thập niên nay.
    Cũng cần nhớ là trong suốt giai đoạn khủng hoảng từ 2014 đến 2022, Ukraine cũng chưa từng chính thức nộp đơn xin gia nhập EU (chứ đừng nói đến NATO).
    Từ năm 2014, sau cách mạng Euromaidan, Nga vốn vẫn còn cơ hội đối thoại với Kyiv về các căn cứ quân sự tại Crimea và tương lai giao bang quân sự giữa hai nước.
    Không vị Tổng thống Ukraine nào, thân EU hay không thân EU , lại dại dột đơn phương hủy bỏ Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet 1997, liên quan đến việc chấp nhận cho Nga đóng Hạm Đội Biển Đen của mình trên đất Crimea (tính đến năm 2014 thì thỏa thuận này vẫn còn hạn đến năm… 2042).
    Ukraine biết cộng đồng người gốc Nga ở Crimea, và bản thân Crimea cũng đã được xem là một nền cộng hòa tự trị sẵn theo đúng Hiến pháp trong gần suốt lịch sử gắn kết với Ukraine.
    Hành vi dùng lực lượng quân sự chiếm đóng Crimea của Nga, một mặt có thể xem là không cần thiết, nhưng mặt khác cho thấy rõ tham vọng lãnh thổ của Kremlin đối với Ukraine.
    Cho đến diễn biến chiến tranh hiện nay, yêu sách chính của Nga trong cuộc chiến này có thể thấy không còn gì để tranh cãi.
    Không đơn thuần là Ukraine sẽ không gia nhập NATO (một yêu sách vốn Zelensky cũng đã thể hiện rằng ông hoàn toàn có thể đồng ý về việc này), Nga đưa ra những yêu sách mà không một chính trị gia có lý trí ở Ukraine nào dám đồng ý:
  • Chính quyền Ukraine phải công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga; đồng thời
  • Chính quyền Ukraine phải công nhận các nền cộng hòa Donetsk và Luhansk là độc lập hoàn toàn với Ukraine (tức chính quyền Kyiv mất luôn phần đất này).
    Tham vọng lãnh thổ của Nga tại miền đông Ukraine và tại Crimea đẩy các chính trị Ukraine vào đường cùng.
    Trong môi trường chính trị đương đại, bất kỳ chính trị gia nào chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ theo yêu sách của nước ngoài cũng tức là đâm đầu vào con đường “tự sát chính trị”.
    Họ không “tự sát chính trị” thì sau đó cũng sẽ có các lực lượng chính trị dân tộc chủ nghĩa trong nước “hỗ trợ” họ về với suối vàng theo nghĩa đen.
    Việt Nam cho đến nay, có thể nói, chưa từng gặp vấn đề này với Trung Quốc, kể cả trong cuộc chiến 1979.

[2] MẤU CHỐT YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM LÀ Ở ĐÂu?
Và ngoại giao “cây tre” đã làm được gì?
Nói đến đây để thấy câu chuyện Việt Nam rất khác với câu chuyện Ukraine: Trung Quốc muốn biển Đông, chứ họ không còn muốn đất từ Việt Nam (yet).
Đó trước tiên, là một điều may mắn cho Việt Nam.
Nguyên tắc “Land dominates the Sea” là một nguyên tắc dùng để xác lập vùng ảnh hưởng trên biển của các quốc gia ven biển, nhưng nó cũng thể hiện tâm lý chính trị chung của các cộng đồng trên thế giới là lãnh thổ lúc nào cũng quan trọng hơn lãnh hải.
Người dân sinh sống, an cư lập nghiệp trên đất, tham-sân-si-hận trên đất, chứ ít ai lặn xuống biển mà làm những điều đó. Vậy nên bản thân xung đột yêu sách giữa hai quốc gia về biển Đông ít đẩy công chúng vào tâm lý bài trừ và các phản ứng dân tộc chủ nghĩa quá mạnh mẽ, từ đó tạo áp lực khó lên các lãnh đạo chính trị như ở Ukraine (dù nó vẫn xảy ra).
Vì vậy, nó may mắn ở chỗ chúng ta không phải tìm đến những giải pháp an ninh quá cực đoan (như tham gia vào một liên minh quân sự nào đó) để giải quyết câu chuyện lãnh thổ quốc gia bị chiếm đóng như Ukraine.
Tuy nhiên mặt khác, hiện trạng fait accomply cho đến nay là Trung Quốc đã thực hiện xong các bước cần thiết để kiểm soát hiệu quả phần lớn biển Đông (effective control).
Đánh chiếm quân sự họ đã làm xong cách đây ba thập niên.
Họ cũng không cần phải giải quyết các câu hỏi pháp lý quốc tế quan trọng về toàn vẹn lãnh thổ như trường hợp của Nga muốn chiếm Crimea và Donbass.
Các xung đột và tranh chấp nghiêm trọng về nguyên tắc pháp lý jus cogen liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ (territorial integrity) trước cộng đồng quốc tế, từ trước đến nay cũng chỉ căng thẳng khi nó liên quan đến đất, chứ ít khi leo thang khi liên quan đến biển.
Như vậy, có thể nói cho đến nay, Trung Quốc gần như hoàn toàn “nắm đằng chuôi” trong xung đột khả dĩ đối với Việt Nam. Và chúng ta ngoại giao thế nào thì cơ bản họ không quan tâm cho lắm.


Những phân tích nói trên không nhằm phủ nhận những cố gắng của Việt Nam trên các vùng biển mà chúng ta còn kiểm soát.
Song có thể thấy Trung Quốc không còn yêu sách gì cần đến chúng ta, họ cứ thế mà giữ các khu vực chiến lược mà họ đã chiếm, đẩy mạnh quá trình bình thường hóa việc họ kiểm soát vùng biển này.
Chính sách ngoại giao của Việt Nam dù “tre” đến cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ là “đàn khảy tai trâu” bên ấy, nhận định chúng là thông minh hay tài ba hơn người Ukraine, thì thật là tự tin thái quá.

Nguồn: FB Tan Trung Nguyen Quoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *