Tôi hiểu là nhiều người các bạn biết được sự hướng nội là gì, và hiểu rằng điều đó không đồng nghĩa với việc nhút nhát hay sợ giao tiếp, nhưng tôi vẫn thường thấy thuật ngữ này bị dùng sai tại sub này và những sub tương tự. Tôi muốn dành thời gian để giải thích sự khác biệt giữa chúng.
Hướng ngoại và Hướng nội là đặc điểm của tính cách. Không ai thuần hướng ngoại hay thuần hướng nội cả. Ai cũng nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này thôi. Dù vậy, chúng ta vẫn tự định nghĩa bản thân và người khác là người hướng ngoại hoặc hướng nội tuỳ thuộc vào việc họ nằm ở nửa bên nào, nên để cho tiện thì tôi cũng sẽ dùng các thuật ngữ đó ở đây. Mặc dù tôi đang đơn giản hoá vấn đề cho dễ nói thì vẫn có một số khác biệt chủ chốt.
Con người cần nghỉ ngơi và ngủ để “sạc pin”, có thể nói là vậy. Ai cũng cần ngủ. Tuỳ vào tính cách của mình, chúng ta cũng có những nhu cầu khác nữa.
Người hướng ngoại cảm thấy CẦN phải ở bên người khác và dành thời gian giao tiếp xã hội. Thường thì càng nhiều người càng tốt. Một người càng hướng ngoại thì lại càng CẦN điều này. Khi giao tiếp xã hội, người hướng ngoại thích những nhóm nhiều người hơn là những nhóm ít người. Họ thường thích trò chuyện xã giao với nhiều người hơn. Mọi người hay cho rằng người hướng ngoại không có thế giới bên trong vì họ hay nói những gì mình nghĩ rất nhanh mà không dành nhiều thời gian xem lại câu nói. Người hướng ngoại thường thấy bức bối và mệt mỏi nếu phải ở một mình quá lâu và cần phải giao tiếp với mọi người để sạc năng lượng.
Người hướng nội CẦN nhiều thời gian một mình hơn để sạc pin. Họ thường có kỹ năng giao tiếp tương tự người hướng ngoại và thấy thoải mái trong các tình huống xã hội, tuy nhiên họ thích trò chuyện một đối một hoặc dành thời gian với một nhóm nhỏ để thảo luận những chủ đề sâu sắc hơn. Tuy vậy, người hướng nội thường cảm thấy mệt mỏi hơn nếu phải giao tiếp xã hội quá nhiều và sẽ cần, cũng như khao khát thời gian ở một mình để chuẩn bị cho những cuộc giao tiếp xã hội kế tiếp.
Chứng sợ xã hội về căn bản là cảm giác sợ hãi hoặc kinh khiếp đến từ việc giao tiếp xã hội với người khác. Nguyên nhân có thể là vì sợ bị phán xét hoặc từ chối. Điều này thường khiến họ tránh giao tiếp xã hội, khiến chứng sợ xã hội càng tệ hơn, và nếu kéo dài quá lâu thì có thể huỷ hoại kỹ năng giao tiếp và không còn hiểu được phải giao tiếp xã hội đúng cách như thế nào với người khác.
Chứng sợ xã hội ảnh hưởng đến người hướng ngoại và người hướng nội như nhau. Có rất nhiều người hướng ngoại CẦN phải ở bên người khác để sạc năng lượng nhưng lại thấy rất sợ hãi, khiến họ không thể nhận được mức độ giao tiếp xã hội mà họ cần. Có rất nhiều người hướng nội mắc chứng sợ xã hội và thấy khó giao tiếp với người khác, khiến họ không thể xây dựng những mối quan hệ thân mật để có thể có mối liên kết sâu sắc hơn.
Nhưng cũng có rất nhiều người hướng nội và hướng ngoại không hề mắc chứng sợ xã hội, nên kỹ năng giao tiếp của họ cực kỳ tốt.
Thông tin này có thể rất cơ bản với nhiều người, nhưng tôi hy vọng nó sẽ hữu ích với những người khác.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa thực sự của việc là một người hướng nội, hãy thử xem qua quyển “Quiet” (Im lặng) của Susan Cain.
_____________________
u/ihatethatcong (162 points)
Tôi nhận thấy gần như bài viết nào trong r/introvert cũng hướng tới việc đối phó với chứng sợ xã hội, hơn là sự hướng nội thật sự. Có vẻ khá nhiều người hiểu sai, nên cảm ơn bạn đã dành thời gian viết bài này
_____________________
u/gingerfuryisreal (54 points)
Chuyên gia tâm lý của tôi bảo rằng điểm khác biệt giữa người hướng nội và người hướng ngoại không phải là họ có thể giao tiếp xã hội giỏi tới đâu, mà là việc họ thích giao tiếp với xã hội theo hướng nào.
_____________________
Dịch bởi Julian Stella
