Hôm trước bạn thân và tôi có nói chuyện về việc cãi lộn và giận dỗi. Con bé bảo mỗi lần tranh cãi với em trai về một vấn đề nào đó, ngày trước, lúc cả hai còn bé thì cãi thắng mới chịu, bây giờ cãi một hồi, con bé chủ động im trước, ngừng việc cãi nhau lại, mà im là im vài ngày, em trai thấy chị nó cho ăn bơ một ngày không thấy hó hé gì, đến ngày thứ hai thì chủ động bắt chuyện, làm hòa. Con bé còn bảo nắm được thóp thằng em, mỗi lần cãi nhau sẽ im lặng, thằng bé sợ sẽ chủ động xuống nước trước.
Tôi chưa bao giờ cãi nhau với chị gái, có lẽ do chị với tôi có khoảng cách tuổi khá lớn, lúc tôi biết nghĩ, biết nhớ thì chị đã đi học xa rồi, thời gian ở cạnh nhau cũng không nhiều đến mức choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Bây giờ, tôi lớn hơn, chị cũng lấy chồng, sinh con rồi, thành ra chị em tôi vẫn luôn rất hòa thuận, có thể nói là cũng hơi xa cách.
Vì thế tôi không hiểu được cái cảnh quýnh lộn của chị em nhà bạn thân cũng như cách hành xử của con bé trong tình hình đó. Nghe con bé kể thế, tôi cũng chỉ ậm ừ tỏ ý mình vẫn đang nghe. Trong đầu tôi xuất hiện vài dòng suy nghĩ, cũng như hồi ức không mấy tốt đẹp về việc im lặng mỗi khi xảy ra cãi vã. Bởi tôi cũng đã im lặng, chai lì cái mặt ra, cũng trốn tránh sự bất đồng quan điểm, mâu thuẫn trong cách nghĩ, cách sống, những mong giữ yên bình. Nhưng đời không như là mơ và cuộc sống thực khác xa tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Giữa tôi với bố mẹ luôn có một rào cản giao tiếp rất lớn khi mà tôi nói họ không nghe, hoặc nghe không hiểu. Nói chuyện với mẹ tôi nhiều lúc khiến tôi thấy chán nản cực kì vì mẹ tôi không bắt kịp tần số, tôi phải nói đến lần thứ ba hoặc hơn mẹ tôi mới hiểu. Còn bố tôi, ông thường áp đặt suy nghĩ của ông lên tôi. Đặc biệt, những lúc mâu thuẫn, bố tôi chẳng nghe ai nói cả, đinh ninh rằng ông đúng, tất cả mọi bênh vực, chống đối lại ông đều sai. Gần như không thể nói chuyện được. Những lúc ấy tôi vẫn im lặng. Sự im lặng làm không khí trong nhà ngột ngạt đến khó chịu, dĩ nhiên, mọi người không thể hiểu nhau. Nếu sau đó xảy ra vấn đề tương tự, mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ. Nhưng tôi chưa tìm ra cách để nói chuyện với bậc phụ huynh của mình, chỉ là tôi đang cố gắng để chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn một chút, để hạn chế mâu thuẫn ở mức tối đa.
Vì vốn không thích nói chuyện như thế nên khi tôi với bạn – người con trai trong “Chậu hoa nhài số 1: Tôi đã từng yêu một người đến đau lòng” ở trong mối quan hệ yêu đương, việc cãi nhau như cơm bữa và sự im lặng, trốn chạy của tôi khiến cả tôi, cả bạn đều muốn kiệt sức. Tôi nhớ, có lần bạn bảo tôi rằng yêu một người như tôi mệt mỏi lắm, rằng tôi tự xem lại mình đi. Một người như tôi tức một người hay than ngắn thở dài, cãi nhau, buồn hay áp lực gì thì lại khóc, lại trốn vào một góc, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, im lặng đến đáng sợ. Cũng vì cái tính này của tôi mà nhiều lần bạn cáu nhưng không làm gì được. Tôi với bạn rơi vào vòng luẩn quẩn của việc không thể hiểu nhau. Cuối cùng là chia tay.
“Im lặng là vàng” không phải lúc nào cũng đúng. Một vài lần im lặng lúc cãi nhau thì có thể không sao hết, nhưng quá nhiều thì mọi thứ sẽ phát triển theo một chiều hướng khác, tiêu cực và mất kiểm soát. Một người có thể vì thương bạn nên sợ sự im lặng của bạn, người ta sợ mất bạn nên mới nhường bạn, mới xuống nước đi làm lành trước. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu bạn cứ vin vào tình yêu thương của họ dành cho bạn để tiếp tục im lặng, mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt và mất đi lúc nào không hay.
Còn một điều nữa, đối phương không dễ chịu, đến bản thân người im lặng cũng không. Nếu có thể, dẫu cho tranh cãi nảy lửa, thiếu chút là đánh nhau tới nơi, cũng phải nói ra. Vì chiến tranh lạnh đôi khi còn tai hại hơn chiến tranh nóng nhiều lần.
“Xin em, nếu buồn hay không hài lòng gì cũng phải nói cho tôi biết. Có thể cãi nhau, đánh nhau cũng được, nhưng đừng im lặng như thế. Cãi cho rõ đầu rõ đuôi, cãi để hiểu và thông cảm cho nhau. Im lặng chỉ làm cho em, cho tôi, cho chúng ta bế tắc hơn. Em nhớ nhé!”
Jasmine.
