Phải rồi. Một điều chắc chắn đó là bạn đã sống sót qua khoảng thời gian đó. Nhưng còn tương lai thì chưa biết đâu.
Theo cách diễn giải đa thế giới thì một số phiên bản trước đây của bạn sẽ không tồn tại. Niềm tin rằng bạn đã vượt qua hết mọi sự kiện trong quá khứ là một dạng thiên kiến sống sót hoặc lý luận nhân chủng học sai lầm.
Một số phiên bản tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ sống sót. Điều này có thể mong muốn về mặt đạo đức và sẽ không dẫn đến một tương lai ảm đạm trì trệ.
Sự hoài niệm khác hẳn so với những gì chúng từng là.
Quá khứ là một điều đẹp đẽ vì hóa ra mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, có thể không hoàn hảo nhưng dù sao chúng ta cũng sống sót trải qua rồi.
Hiện tại thì khổ đau vì chúng ta không biết khi nào khoảng thời gian tồi tệ này sẽ kết thúc.
Tương lai vô định vì chúng ta chẳng thể biết được liệu mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn hay không.
Ơ từ, ngay cả khi ông là người vô gia cư sao?
“Tôi nhớ cái hồi tôi còn có nhà để ở, thật tươi đẹp!”
Yea, tôi cũng không đồng tình với OP về quan điểm này. Lý do chúng ta thích nhìn lại mọi thứ không phải vì hiện tại chúng ta vẫn ổn. Đó là vì chúng ta trân quý những kỉ niệm đó, và cả những cảm xúc mà khi ấy chúng ta có được, bất kể hiện tại chúng ta cảm thấy như thế nào.
Đúng là con người thường hoài niệm cả về những khoảng thời gian khó khăn. Hoặc, đôi khi trong những giai đoạn vui vẻ, họ lại quên rằng mình đã từng trải qua bao nhiêu lo lắng và sợ hãi như thế nào.
Chúng ta có thể quên đi cả những lo lắng và phiền muộn chúng ta có, vậy nên ký ức về những khoảng thời gian tồi tệ khi trước sẽ phần nào đó tươi sáng hơn.
Đôi khi, nếu như một giai đoạn nào đó gây chấn thương tâm lý cho con người ta thì việc nhớ lại sẽ giống như một loại cực hình vậy, khiến họ căng thẳng như kiểu quay trở lại hồi đó.
Tôi cực kì không đồng ý. Rất nhiều thứ hóa ra lại không ổn tí nào đâu haha.
Khi còn bé, với những kỳ nghỉ hè dường như vô tận, bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi mình đã chết bao nhiêu lần trong một trò chơi điện tử đơn giản.
Thay vào đó, bạn chỉ nhớ “Ừ thì mình đã phá đảo trò chơi đó trong một tuần. Dễ vailon” và quên mất rằng mình đã phải mất đến 40 giờ để hoàn thành một chiến dịch chỉ dài vỏn vẹn 16 giờ.
Ngày nay, khi xem người khác chơi game “tệ” trên YouTube, chết đến 4 lần ở cùng một chỗ và tỏ ra kiểu ‘chán ngán’, mọi người lại quên mất rằng bản thân họ cũng từng chết đến 20 lần ở đó. Chỉ là lúc ấy, A) Họ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, và B) Không có ai quay phim họ cả.
Phải chăng tôi là người duy nhất không thích sự hoài niệm? Nó khiến tôi cảm thấy buồn trầm hơn nếu cứ nghĩ về…
Ồ, giờ nghĩ mới thấy đúng.
Ồ thế mà tôi toàn hoài niệm về mấy khoảnh khắc như chia tay, cringe hay xấu hổ của bản thân cơ…
Thế còn những hồi tưởng về VN thì sao?
Sự hoài niệm là một điều đau đớn, vì nó gợi lại những lời hứa chúng ta đã bỏ quên.
Ngay cả những ngày tồi tệ nhất của bạn cũng sẽ được nghĩ đến với chút hoài niệm vào một ngày nào đó…
Trừ khi bạn sống ở Hiroshima hay Nagasaki…