SỰ HIỂU BIẾT CỦA BỐ MẸ CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA MỘT ĐỨA TRẺ?

Tôi cho rằng sự hiểu biết của bố mẹ có ảnh hưởng cực kì lớn đối với một đứa trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn trước khi đứa trẻ lên 10 tuổi, việc bố mẹ chúng có thể bồi dưỡng thói quen tốt và truyền đạt những quan niệm sống là vô cùng quan trọng. 

Bố mẹ tôi đều là những người bán thịt lợn ngoài chợ, ông nội tôi hành nghề mổ lợn, từ cậu mợ cho đến cô chú tôi cũng làm nghề bán thịt heo. Tôi chính là một đứa trẻ lớn lên trong chợ bán thịt, mùa hè thích đuổi mấy con ruồi bu trên thịt, mùa đông lại thích chơi với lạp xưởng.

Trình độ văn hóa của bố mẹ tôi đều chỉ dừng ở mức cấp hai, cả đời gắn với nghề bán thịt lợn, bạn bè xung quanh cũng đều là những người liên quan đến công việc này. 

Tuy nhiên mẹ tôi, vì có lần nhìn thấy một dì mua thịt heo (có trình độ đại học, đi lại có ô tô đưa đón) mà luôn nói với tôi rằng: “con hãy cố gắng học tập, sau này nhất định có thể thay đổi cuộc đời”. Cũng vì nghe dì ấy bảo trong thư viện quận có nhiều sách hay, môi trường lại tốt, mà mẹ tôi – sau khi hỏi ý kiến tôi – đã nghỉ làm một ngày để đưa tôi đi làm thẻ, còn cổ vũ tôi đọc nhiều sách. Bà ấy mỗi ngày đều kiên trì đọc “Từ thời thơ ấu đến tiến sĩ Yale” trên báo để học cách làm thế nào để dạy dỗ trẻ con tốt hơn. Thậm chí ngay cả khi hoàn cảnh gia đình có khó khăn, bà ấy cũng quyết để tôi mua cuốn sách mà mình thích. Mẹ tôi còn kể với tôi rất nhiều điều mà bà cảm nhận và học được từ chính những người mua thịt heo, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất trung thực, thật thà  của tôi. 

Tóm lại, mặc dù mẹ tôi nhìn thì có vẻ không có gì khác biệt lắm so với những cô dì bán thịt ở trong chợ, nhưng mẹ tôi luôn kiên định với niềm tin “phải dạy dỗ con mình trở thành một người có ích cho xã hội” mà không ngừng cố gắng, nỗ lực. 

Trước mắt, tôi đang theo học tại một trường đại học thuộc top 2 cả nước. Còn anh chị em họ, bạn bè ở chợ bán thịt hầu như học vấn đều dừng ở cấp hai cấp ba, trình độ đại học rất ít.  Tôi cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc tôi khác biệt với bọn họ nằm ở chỗ ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi hình ảnh một con người dựa vào học vấn có thể thay đổi số phận từ chính ấn tượng về người dì mua thịt kia, đồng thời bà ấy cũng  ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng những phẩm chất tốt. 

——————–

Bổ sung thêm một chút: mẹ tôi trước giờ chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn bắt tôi phải đứng thứ nhất hoặc ép tôi làm thế này thế kia, bà chỉ chia sẻ với tôi những điều bà nghe được từ chính những vị khách mua thịt, chẳng hạn như người này rất lợi hại, cuộc sống rất tốt, lại vô cùng tài năng; người kia không được đi học, sớm đã đi lấy chồng, ôm theo em bé đi mua thịt, nhưng chỉ mua được rất ít… Đây là những điều tai nghe mắt thấy của mẹ tôi trong quãng thời gian bán thịt, tất cả đều được truyền đạt lại cho tôi.

Bình thường mẹ luôn nói với tôi, chỉ cần con thấy vui là được. Về vấn đề mua sách, đây đều là do tôi tự mình nói ra. Tôi nhìn thấy trong phần bình luận có người nhắc tới IQ, tôi cảm thấy những tri thức vỡ lòng đều là do mẹ dạy cho tôi. Năm tôi lên 3 tuổi (đại khái là vậy), nhà rất nghèo, tôi không có đồ chơi, mẹ liền đưa tôi một ít  tiền lẻ khoảng 1 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng gì gì đó, để tôi tích góp thành 2 đồng 5 hào, 1 đồng 7 hào, 12 đồng 3 hào các loại. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân giúp tôi học giỏi toán. 

Lúc bấy giờ, sau khi thu dọn sạp hàng xong, mẹ đều quay về nhà chơi với tôi, còn những cô dì bán thịt khác trong chợ sẽ cùng nhau chơi mạt chược, trong lúc chơi, họ sẽ để con mình ngồi cạnh, hoặc đưa cho chúng một ít tiền lẻ để nghịch. Có người còn khuyên mẹ tôi đến chơi cùng bọn họ, chắc là sợ bà ấy ở nhà mãi cũng buồn chán.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *