Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

SỰ CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Lúc còn bé, tôi đều trông mong mình sẽ lớn nhanh, sẽ được làm những điều mình yêu thích, tự do đặt chân đến nơi mình mong muốn mà không bị gò bó bởi gia đình. Nhưng khi đã thực sự trưởng thành, tự mình thấu hiểu được những cảm nhận về sự cô độc trong thế giới của người lớn, tôi mới thấm nhuần được câu: Hóa ra, người lớn đều một thân một mình, chống chọi với sự cô đơn lâu đến vậy.Hồi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ trông thấy chị gái than vãn với mẹ về những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cũng chẳng thấy chị tâm sự cùng mẹ bao giờ. Tôi từng gặng hỏi mẹ rất nhiều lần, rằng tại sao chị không tâm sự cùng mẹ. Mỗi khi như thế, mẹ tôi đều lắc đầu rồi khẽ cười nhẹ, nhắc nhở tôi một câu: “Chuyện của chị, con không nên tò mò. Sau này khi đã lớn, con sẽ dần hiểu ra thôi.

”Đúng thật như mẹ tôi nói. Càng lớn, tôi càng hiểu ra sự cô đơn mà chị tôi từng chịu đựng. Không phải là chị tôi không muốn nói, mà thật ra là không đủ can đảm để nói. Chị sợ mẹ sẽ lo lắng, bất an, nên chị lựa chọn chịu đựng một mình. Chị chọn cô đơn chống chọi với thế giới khắc nghiệt của người trưởng thành, còn hơn là khiến người thân nhọc nhằn, xót xa vì cuộc đời của bản thân.

Suy cho cùng, cô đơn là một đặc thù của người trưởng thành. Không phải là không có bạn, mà là không còn người nào quan trọng và thân thiết đến mức có thể tùy tiện than thở, cũng không có đủ dũng khí để trò chuyện cùng ai. Điều mà người lớn có thể làm, đó là kìm hãm tất cả vào bên trong, lặng lẽ để nó trôi vào quên lãng.

“Rồi sẽ đến lúc, khi bạn có đủ trải nghiệm, đi qua đủ thăng trầm và đau thương, những chuyện đau lòng đều có thể nén lại trong thinh lặng. Người lớn và thế giới của người lớn sẽ trở nên tàn khốc.” – “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” & An.

Leave a Reply

Your email address will not be published.