Sự Chuck Norris hóa ngớ ngẩn của John Wick

Có được thảo luận phim hành động trong này không vậy? Cùng tìm hiểu nhé. Hôm nay tôi muốn nói về sự sụp đổ của thương hiệu phim hành động John Wick. Gần đây tôi mới xem trailer Chapter 4, với nhân vật chính yêu quý của chúng ta giờ phải đối mặt với Hiroyuki Sanada và Chân Tử Đan. Hai cuộc chạm trán này trông thì có vẻ sẽ làm thỏa mãn người hâm mộ, nhưng với một fan lâu năm đã để ý sự sa sút chất lượng của series này, tôi đang ở điểm không còn quan tâm người tiếp theo John chiến đấu là ai nữa. Và tôi dựa tất cả quan điểm của mình theo phần phim đầu tiên và những thứ nó đã thiết lập về mặt cốt truyện và nhân vật.
Tôi biết John Wick 1 đã thành một cái meme rồi: họ giết chó của một ông, nên ông đó phản ứng thái quá, haha Keanu hài hước.
Nhưng với tôi phim này đi sâu hơn nhiều vào nội dung và nhân vật chính của nó, giống như những phim hành động hay khác vậy. Các cảnh đánh nhau đã thúc đẩy cốt truyện đi và có một vài điều về nhân vật khiến chúng ta quan tâm tới John Wick và chuyện xảy ra với anh. Rõ ràng là John đã lớn lên trong một thế giới tồi tệ, ở quanh những người xấu xa và để sống sót anh đã nhận ra mình phải trở thành một con quái vật, không chỉ là một con quái vật mà còn phải là con kinh khủng nhất. Nhưng sau nhiều năm ở trong thế giới đó, anh đã gặp một người phụ nữ khiến anh dần dần lấy lại nhân tính và ít nhất là trong một thời gian ngắn, anh đã có thể chôn giấu được con quái vật. Có lý do John không để vũ khí trong một cái két có khóa đấy. Anh để chúng dưới một lớp bê tông. Anh đã chán ngấy việc làm quái vật và đã chôn John Wick đó. Vợ anh đã mang nhân tính lại cho anh. Vậy nên khi những tên xấu giết con chó là món quà do người vợ quá cố để lại, chúng không chỉ xóa bỏ món quà và kí ức của anh về vợ mình. Mà chúng còn lấy đi phần nhân tính cuối cùng trong John, điều cuối cùng đang kìm giữ con quái vật đó. Bây giờ John quay lại làm những thứ anh rành nhất và anh chỉ biết tới trả thù và giết chóc. Nhưng một phần lớn bạn ủng hộ anh ấy là vì diễn xuất của Keanu vì anh ấy có thể biến một tên sát thủ máu lạnh trở nên dễ mến và dễ cảm thông. Thử tưởng tượng Will Smith đóng vai này rồi làm mấy trò phô trương trong khi la lên “AWWW HELL YEAAH” sau khi giết được một người đi. (Tạ ơn Chúa anh ta đã không nhận được vai Neo, kế hoạch ban đầu là vậy đấy!)
Keanu điềm đạm hơn nhiều. Và một yếu tố quan trọng khác khiến tôi yêu bộ phim này tất nhiên là các cảnh đánh nhau và chúng được thực hiện tốt và hợp lý ra sao. TRONG PHIM JOHN LÀ MỘT NGƯỜI PHÀM. Anh ấy liên tục gặp nguy hiểm. Anh bị trúng đạn, bị đấm, bị đâm, bị thương. Anh nạp đạn khi súng hết đạn và bạn có thể đếm số lần bắn và chúng đều khớp với những lần thay băng đạn. Anh ấy thực dụng. Khi gặp một đối thủ to khỏe hơn sẵn sàng đánh tay đôi, anh bắn chết mẹ người ta luôn. Tất cả đều vì mục đích cao cả hơn – trả thù vợ và trả thù vì đã giết mặt con người của anh. Đó là lý do các cảnh hành động xem thỏa mãn vậy – vì chúng đưa anh tới gần hơn tới mục tiêu của mình và chúng ta đều mong anh đạt được nó. Tôi nghĩ nhiều người đã quên (vì phim đã ra gần chục năm rồi) nhưng John Wick ban đầu là một bộ phim vô cùng thực tế được làm bởi những người muốn được thể hiện bản thân mình.
Còn bây giờ thì sao? Sau ba phim giờ John Wick chỉ TOÀN LÀ về HÀNH ĐỘNG và ĐÁNH TRÙM CUỐI. Đây là một phim Chuck Norris thời hiện đại, một trò Mortal Kombat. Nội dung toàn là anh sẽ đánh ai tiếp. Nhưng chúng ta vẫn còn lại một câu hỏi: Vì sao? Mục đích của anh là gì? Động lực của anh là gì? Để sống sót ư? Tại sao? Tôi không nghĩ anh ấy cần hay đáng phải vậy. Rút cục anh ấy là một sát thủ tàn nhẫn. Tàn sát mafia để trả thù vợ là một chuyện, nhưng sau ba phim anh ấy đã giét vô số tay sai, vệ sĩ, vân vân và bạn phải tự hỏi liệu anh có đang làm hại nhiều hơn lợi không? Ý tôi là nhiều ông vệ sĩ có khi chỉ là làm thuê thôi. Họ có gia đình, vợ con. Họ chỉ đang kiếm tiền thôi, chắc gì về tư tưởng họ đã xấu. Và những phim này cũng không còn thực tế nữa. Chúng đang theo đuổi một cái meme, một cái meme mà ban đầu John Wick không phải. Chúng ta có những tên đầu gấu xếp hàng gọn gàng với kiếm samurai, chúng ta có vật lý như trò chơi điện tử, chúng ta không có phát triển nhân vật. Giờ phim giống như để ăn tiền hơn là tác phẩm nghệ thuật, và với tôi John Wick 1 là một kiệt tác nghệ thuật. Bộ phim đã bày tỏ sự tôn kính với dòng phim hành động truyền thống của Hồng Kông – với võ thuật thật, các pha hành động thật, và hiểm nguy thật. John Wick chính là chúng nhưng với ngân sách cũng như kỹ thuật điện ảnh của Hollywood. Tất nhiên là tôi không muốn nói những điều tiêu cực với những người đang làm thương hiệu này, các đạo diễn, diễn viên, đạo cụ, vv. Rõ ràng là họ đã làm rất nhiều việc. Nhưng ba phim kia tồn tại là để kiếm thêm tiền, chứ không phải là vì có một câu chuyện để kể, ít nhất là một câu chuyện hay.
Thật không may là sẽ không có một bộ phim hay một thương hiệu nào đạt được những đỉnh cao vậy.



Nhưng chúng ta vẫn còn lại một câu hỏi: Vì sao? Mục đích của anh là gì? Động lực của anh là gì? Để sống sót ư?
Chẳng phải là vì anh ấy muốn sống tiếp để tưởng nhớ vợ hay gì đấy liên quan tới kí ức về cô à?
Tôi không có vấn đề gì với các phim sau chỉ tập trung vào hành động. Cái tôi có vấn đề là chính những cảnh hành động đó. Trong khi phim đầu tương đối thực tế, tôi cảm giác như các phần phim sau đã giống truyện tranh hơn. John sống sót được hơi nhiều. Xong cái cảnh ngã từ trên nóc nhà (hình như là) ở phần ba nữa? Thôi xin.
Thêm nữa, dù việc các nhân vật có quần áo chống đạn là hoàn toàn hợp lý, cách họ dùng chúng thì trông ngớ ngẩn quá. Dường như các bộ quần áo đều chống đạn 100% như khiên năng lượng vậy. Xong các nhân vật còn đứng cách nhau 30cm bắn nhau xong che mặt bằng vạt áo nữa. Plot armor đúng nghĩa đen luôn đấy.


Tôi sẽ không đồng ý với bạn.
John Wick đầu có nhiều cái hay nhưng tôi thấy nó là phần yếu nhất series. Tôi thích cái trọng tâm của phim, kẻ xấu phạm tội tưởng là nhẹ nhưng đã tình cờ đánh thức cơn ác mộng tồi tệ nhất của thế giới ngầm, nhưng cốt truyện chính là một mớ hỗn độn không thỏa mãn. Họ đã tạo lên một hoàn cảnh hay, và rồi kết thúc quá sớm để phim bị lan man không có sự xung đột thú vị nào, để rồi màn chạm mặt cuối phim là giữ ahai người thậm chí còn chả có nhiều rủi ro trong xung đột đấy. Tệ hơn nữa, họ cứ làm cái trò bỏ Wick vào những tình huống căng thẳng để tạo dựng sự hồi hộp, một chiêu “anh ấy sẽ làm gì để vượt qua” kinh điển, cái này tuy cũng ổn dù sử dụng hơi quá, nhưng giải pháp luôn là một ai đó xuất hiện và cứu anh, từ đó khiến John trông yếu đuối. Có một anh hùng hành động có điểm yếu không có gì sai cả, có một anh hùng hành động không thể ngăn cản cũng vậy. Cả hai đều hay theo cách riêng. Nhưng bạn phải chọn một trong hai. Chứ không thể nào cảnh trước là Tử thần bất khả xâm phạm mà cảnh sau lại thành một con mèo con bất lực được.
Tôi cũng không thể hiểu việc họ muốn cho anh một biệt danh tiếng Nga đáng sợ mà lại đi chọn Baba Yaga, một bà già với đôi chân gà. Đừng qua mặt John Wick, không là anh ta sẽ vào căn nhà biết đi của mình rồi đuổi mày đấy.
Cái tôi thích ở những phần phim sau là chúng đã gọt bớt còn những thứ cần thiết. Cốt truyện là tât cả những gì bạn muốn ở một bộ phim hành động, cùng động lực và hậu quả, không có gì thêm ngoài chút nhân vật và không khí. Các phim này gọn gàng, chính xác và hiệu quả. Cái vụ hội kín kì lạ ở phần đầu là một cái lằng nhằng không cần thiết, nhưng sang các phần sau lại là bối cảnh và cái thúc đẩy nội dung chính. Và rõ ràng là quy mô của các cảnh hành động cũng đã được nâng lên một tầm thú vị.
Các phần sau có thể đi xa quá và sụp đổ không? Có thể. Không gì tồn tại mãi cả, và bạn chỉ có thể đi xa đến vậy với một nhân vật trước khi mọi thứ trở nên vô lý. Thêm nữa, các phần spin-off sẽ dở lắm. Biên kịch Army of the Dead và đạo diễn Live Free or Die Hard khả năng sẽ không thể chung tay tạo ra một kiệt tác được đâu.
Nhưng hiện tại thì John Wick là thương hiệu phim hành động chính thống duy nhất vẫn có thể đem lại một trải nghiệm chất lượng, và tôi rất nóng lòng xem họ sẽ làm gì với Chapter 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *