Trong tất cả những âm thanh ồn ã của cuộc sống hiện đại, có lẽ không có gì chạm vào tâm hồn chúng ta hơn là cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc về mục đích sống. Nó chạm vào những điểm nhạy cảm trong sự bất an của chúng ta, và là chủ đề mà các triết gia đề cập đến nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào khác. Vô số nhà lãnh đạo tư tưởng đã biến việc săn lùng mục đích thành thông điệp lặp đi lặp lại: một khi bạn tìm ra lẽ sống, bạn sẽ hòa hợp với vũ trụ và đột nhiên tìm thấy hạnh phúc, ý nghĩa và niềm vui.
Ừmm, tôi không chắc lắm về điều này. Cách suy nghĩ này tồn tại nhiều điều không hợp lý. Nó không chỉ là biểu hiện của đặc quyền cực đoan — có thời gian, nguồn lực và sự thoải mái để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống — mà còn khiến chúng ta rơi vào vòng lặp phân tích và tự kiểm soát không bao giờ kết thúc. Mình đã đến đó chưa? Mình đã tìm ra nó chưa? Đây có phải “nó” không? Một giáo viên dạy nhảy từng nói với tôi, “Bạn không thể vừa nhảy vừa ngắm mình nhảy (trong gương) cùng một lúc. Chọn một điều thôi. Tôi tin là bạn sẽ thích nhảy hơn.”
Tôi nhớ về cái khao khát đi du lịch nước ngoài để tìm kiếm bản thân mình của tuổi đôi mươi. Bấy lâu nay, tôi đã ngập chìm trong những lời khuyên như vậy. Phải kết hợp điều đó với sự ghen tị tột độ của tôi với những đứa trẻ giàu có được đi du lịch hay học tập ở Châu Âu trong vài tuần, vài tháng, hoặc vài học kỳ. Sự kết hợp ấy là công thức gây đau lòng — tất cả chỉ bắt đầu từ một lời giục giã đơn giản: Bạn, người trẻ tuổi, phải đi tìm điều gì đó, ở ngoài kia, và điều đó là chính bạn. Nhưng tôi có mình rồi. Tôi chính là tôi. Không, bạn đang ở ngoài kia, ở một nơi khác. Bạn phải gặp gỡ và tìm thấy, giải phóng, như thể “Bạn” đang trốn sau một cột đèn hoa lệ ở trung tâm phố thị hoặc bị mắc kẹt trong một tầng hầm tối tăm ở Hà Lan.
Không phải “bản thân” hay “mục đích” làm tôi băn khoăn trước làn mưa như trút nước của kiểu nói hiện đại này. Điều khiến tôi suy nghĩ là phần “tìm kiếm”. Cuộc đuổi bắt. Tìm kiếm. Dõi theo. Và ẩn ý tự nhiên rằng nếu bạn đứng yên và không tìm kiếm, không đuổi theo, không lùng sục, tức là tâm trí bạn đang không hoạt động hiệu quả. Như thể bạn có thể làm việc hiệu quả về mặt tinh thần. Như thể hai khái niệm đó đã từng là bạn bè hay tình nhân nồng cháy vậy. “Làm việc hiệu quả” là một nhu cầu của doanh nghiệp, và nhu cầu này đã nhảy từ thế giới kinh doanh vào cuộc sống xã hội và tinh thần của chúng ta. Chỗ của nó không phải ở đây. Hiệu quả đi kèm với áp lực, một áp lực rất lớn ngày nay là phải tìm ra mục đích của mình, rồi sau đó sử dụng sự kỳ diệu của Internet để kiếm tiền từ mục đích đó.
Đã đến lúc tất cả chúng ta ngừng mải miết tìm kiếm “lẽ sống” của mình. Nhiều người trong chúng ta tự hành hạ bản thân bằng việc tìm kiếm lý do tồn tại của mình mãnh liệt tới độ bị đóng băng, cứng đờ trong trạng thái tê liệt. Bởi vì tác động tồi tệ nhất mà nó mang lại là: việc tìm kiếm làm mất đi bản chất tự nhiên của chúng ta. Nó khiến chúng ta bỏ qua sự thật giản đơn nhất: chúng ta là những sinh vật tự nhiên. Chúng ta sẽ không bao giờ không phải là những gì chúng ta là. Chúng ta có thể phát triển và thay đổi – chắc chắn, hoàn toàn có thể – để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ trở thành bất cứ điều gì khác ngoài chúng ta. Suy nghĩ đi tìm lẽ sống lại cho rằng “lẽ” đó nằm bên ngoài chúng ta.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói về việc lựa chọn mục đích hoặc xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta (hoặc, nhiều người trong chúng ta) đều muốn thời gian của mình trên hành tinh này có ý nghĩa gì đó. Nhưng chính chúng ta mang ý nghĩa đến với nó. Chúng ta không khám phá ra ý nghĩa ở một nơi nào khác. Nhìn nhận theo cách này, chúng ta thực sự lấy lại được quyền tự chủ và khả năng lựa chọn trải nghiệm của mình, để vạch ra con đường phía trước một cách có chủ đích. Chúng ta không cố gắng tìm ra câu trả lời đúng, để làm hài lòng người đàn ông sống trên mây, như thể “Thần thánh” đang giấu chúng ta điều đó. Chúng ta đang tích cực làm cho cuộc sống của mình trở nên quan trọng (hoặc không) với người khác. Bằng cách thể hiện tình yêu con người theo một hình thức.
Một chiến lược đã giúp ích cho tôi: hãy trở thành một cái cây. Nhớ rằng bạn là một sinh vật tự nhiên. Một cái cây chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời để có thể phát triển thành bất cứ điều gì mà nó được sinh ra để trở thành. Trong cuộc sống con người, nước và ánh sáng mặt trời thật sự rất quan trọng, nhưng chúng cũng là ẩn dụ cho tình yêu và việc phát triển tài năng của bạn, đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn, bao quanh bản thân với những người khích lệ, hỗ trợ và giúp bạn vươn lên. Bạn bè, niềm vui, hạnh phúc, sự nghỉ ngơi, giáo dục, đọc sách, âm nhạc — tất cả những thứ này giống như nước và ánh sáng mặt trời.
Vậy còn việc giữ đèn sáng và sở hữu bất động sản thì sao? Đó là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không có giải pháp cho điều đó. Nhưng tôi đang học cách ngừng mua những thứ vô nghĩa, những thứ muốn tôi không ngừng tìm kiếm lý do tại sao tôi tồn tại và từ đó phủ nhận nhân tính của tôi trong quá trình đó. Khi tôi ngừng mua vào, thanh âm ồn ã cũng giảm bớt. Không gian trở nên rõ ràng hơn. Náo nhiệt phai nhạt đi.