Tôi chỉ muốn nói là phần mở đầu và kết thúc của Spirited Away đã khiến tôi bất ngờ hết mức có thể. Tôi đã luôn luôn thích những câu chuyện cổ tích, và không chỉ là chuyện của Grimm hay Anderson đâu nhé, mà là cả cuộc đời tôi thật ra chẳng khác gì những câu chuyện thần tiên ấy cả.
Những chủ đề mà mọi người thường thấy trong những câu chuyện cổ tích ấy, chúng được phản ánh một cách mạnh mẽ trong bộ phim này, và khi đặt hai bên lên bàn cân để mà so sánh thì lại càng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Thường thì bồ sẽ được kể rằng nếu mà bị hút vào cõi thần tiên ý, thì mình không nên ăn thức ăn ở nơi đó. Vì nó sẽ cho mình sức mạnh nhiều hơn một con người có thể có. Thậm chí còn có chuyện này phổ biến hơn nữa, ấy là những người anh hùng sau khi thoát khỏi chốn thần tiên sẽ nhận ra rằng khoảng thời gian mà họ nghĩ rằng rất là ngắn (một tuần hay một tháng chẳng hạn) thật ra là cả mấy mùa hoặc mấy năm rồi.
>u/epaulettes
Tôi luôn cho rằng là nó chẳng nhiều hơn một tuần đâu, và đây là lý do khiến tôi nghĩ là sự thay đổi ở lối vào nhà ga hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Lối vào có thể đã luôn luôn giống với lúc ở cuối phim. Việc mà nó vẫn trông còn nguyên sơ như lúc họ bước vào, dù nơi đó đã bị bỏ hoang tận 15 năm rồi, mới là điều khiến người ta thấy sợ hãi đấy.
>>u/saezutte
Tôi đồng ý với bình luận này nè. Những công viên giải trí cũ nát ấy được xây dựng vào những năm 80 và sau đó bị bỏ hoang vào những năm 90. Nơi này ở thế giới vật chất đã bị bỏ hoang hàng năm trời, và chỉ khi người ta bắt gặp nó ở trạng thái linh hồn thì mới nhìn thấy được vẻ nguyên sơ của nó. Theo một cách nào đó, bức tượng và có lẽ toàn bộ khu rừng là điểm đánh dấu cửa ngõ của nó (dẫn tới thế giới linh hồn) – Vì vậy nên khuôn mặt trên bức tượng mới biến mất khi họ trở về thế giới thật và đi qua khu rừng không có pháp thuật.
Bụi trong xe không phù hợp với giả thuyết này, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thì bố hoặc mẹ cô bé là người nói đến chuyện đó (đám bụi ấy) và chuyện này là đương nhiên mà, thời gian trôi qua nhiều hơn so với họ nghĩ – bởi vì họ là lợn, họ chẳng nhớ gì cả, và có lẽ là bị hạn chế nhận thức về thời gian luôn. Cơ bản thì Chihiro nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng bố mẹ chỉ nghĩ rằng đó là vài phút thôi (ứng với thời gian họ là con người).
Tôi nghĩ là việc tập trung quá nhiều vào đám bụi và cho rằng rất nhiều năm đã trôi qua khiến cho câu chuyện bớt ý nghĩa hơn bởi nó làm tôi bối rối hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào khác. Nếu cả thập kỷ đã trôi qua, thì nó mở ra cả một câu chuyện hoàn toàn khác và phủ nhận sự phát triển của bản nhân Chihiro. Hầy, có lẽ nó chẳng như thế đâu. Tôi đã đọc những câu chuyện về những con người mắc kẹt nhiều năm ở cõi thần tiên, ẩn dụ cho việc bị mắc kẹt trong sự non nớt (hoặc bất cứ thứ gì khác như niềm vui hay pháp thuật) trong khi cứ để cuộc đời trôi đi. Nhưng Chihiro thì khác, điểm nhấn trong hành trình của Chihiro là cô bé đã kịp sửa chữa lỗi lầm của mình. Cô bé cứu bố mẹ, lấy lại cái tên của mình và vì vậy cô ấy chẳng hề giống với Urashima Taro (mẹ của ông ấy đã chết khi ông sống dưới biển, không biết gì về sự thay đổi thời gian, và cũng chẳng học được điều gì khi mà cứ cố tình mở chiếc hộp dù đã được dặn là không nên. Đây không thực sự là một câu chuyện về đạo đức của con người, nhưng đại khái thì ông ấy cũng có đạo đức khi mà đã cứu con rùa). Tôi cho rằng bụi bẩn và sự phát triển quá mức của cây cối là một gợi ý cho người xem rằng những chuyện này CÓ THỂ đã xảy ra, vì những thứ khác trong câu chuyện này cho thấy Chihiro đã đảo ngược mọi thứ (quay lại như ban đầu và quên hết mọi chuyện)]
Hai bình luận này là cách giải thích mà tôi thích nhất về chuyện họ đã rời đi khỏi thế giới thực nhiều nhất là vài tuần thôi. Tôi nghĩ rằng những bức tường ở lối vào đã bị hư hỏng, và phép thuật nào đó đã che giấu hình dạng thật của nó cho đến khi gia đình trở về.
Dù thế thì tôi vẫn sẽ nói thẳng luôn là lý do khiến tôi thích giả thuyết này nhất chính là vì cái ý tưởng họ đã biến mất vài thập kỷ thật sự vô cùng đáng thất vọng.
_____________________
u/[deleted] (25 points)
Với tư cách một người nông dân chăm chỉ, tùy vào từng mùa, nhiệt độ và lượng mưa mà cây cối có thể phát triển như thế chỉ trong khoảng vài tuần, nhiều nhất là hai tháng. Tôi không chắc là họ chuyển đến nhà mới vào lúc nào nữa.
>u/masb758 (7 points)
Chắc kèo là vào mùa hè luôn, vì bài hát được bật ở đầu phim là One Summer’s Day cơ mà.
_____________________
u/obachuka (22 points)
Tôi cho rằng ở thế giới linh hồn, thời gian vẫn trôi qua như thời gian thực.
Tất nhiên đây là ý kiến cá nhân rồi, nhưng tôi nghĩ rằng cây cỏ mọc thêm (ở thế giới thực) chỉ là cường điệu lên thôi. Điều quan trọng là phải truyền đạt được cho người xem cảm giác rằng thời gian đã trôi qua để thấy được rằng những sự kiện trong thế giới linh hồn quả thực đã xảy ra, nhưng cỏ mọc mới vài ngày thì khó nhận ra lắm. Tôi cũng nghĩ rằng khi Chihiro ra khỏi đường hầm, người ta vẽ dây buộc tóc của cô bé lấp lánh lên một chút cũng vì lý do tương tự, để nhắc nhở người xem rằng các sự kiện đều đã xảy ra, kể cả khi chúng bị lãng quên. Nếu mấy bồ chú ý đến những chi tiết thì cũng sẽ nhận ra rằng nếu không có chiếc xe, thì sẽ thấy đó như thể một nơi khác vậy, nhưng vấn đề quan trọng không phải là địa điểm đã thay đổi, mà là thời gian đã trôi qua.
Ngoài ra thì mọi người còn giả thuyết nào không? Tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, có lẽ nếu có thời gian thì tôi sẽ viết thêm.
>u/obachuka (35 points)
Được rồi, thay vì làm việc, cuối cùng tôi đã quyết định tìm xem Miyazaki có lời nào có thể ủng hộ cho giả thuyết của tôi không. Thông điệp chính mà tôi thấy được trong Spirited Away là ngay cả khi bạn không nhớ được những gì bạn đã làm trong quá khứ, chúng vẫn góp phần tạo nên bạn của ngày hôm nay. Dưới đây là một đoạn trích từ Turning Point (trang 224), vốn là một bài phỏng vấn Miyazaki.
“[…] nhưng chẳng phải là có một sự thay đổi trong con người của Chihiro trước và sau khi cô bé đến thế giới khác hay sao?
MIYAZAKI: Tôi không chắc lắm. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi cũng không muốn biến “thế giới khác” thành một giấc mơ. Đó là lý do tại sao trong cảnh cuối cùng, khi Chihiro trở về thế giới thực, bạn có thể thấy những chiếc lá phủ lên chiếc xe của gia đình cô bé. Ngoài ra, mặc dù Chihiro có thể không chú ý đến nó, chúng tôi đã quyết định giữ lại chiếc dây buộc tóc mà Zeniba đưa cho cô bé. Vì vậy, tất cả mọi thứ được coi là điều gì đó đã từng xảy ra. Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rất buồn, phải không? Thật ra thì đây là một câu chuyện buồn đến không ngờ đấy. Đặc biệt là cái kết. Bạn không nghĩ thế sao? Sau tất cả, ngay vào lúc Chihiro đã được chấp nhận bởi những người mà cô bé gặp ở thế giới khác thì cô ấy lại phải rời đi. Nếu cô bé có thể ở lại thêm một chút nữa thôi, có lẽ cô ấy sẽ hiểu thêm về những người đàn ông – ếch và những người phụ nữ – sên. Cô ấy sẽ nhận ra rằng nơi đây có tất cả mọi loại người trên thế giới, cả người tốt lẫn những kẻ ngu ngốc. Nhưng cô ấy phải bỏ lại tất cả. Thật sự rất buồn. Ngay cả tôi, người làm phim, cũng cảm thấy thật buồn.
– Vậy là ông đang nói rằng Chihiro không nhớ được những gì xảy ra ở thế giới khác?
MIYAZAKI: Liệu có ai trong chúng ta nhớ được hết những gì mình từng làm không? Theo quan điểm của tôi thì không. Nhưng tôi nghĩ rằng nó giống như Zeniba từng nói, rằng chúng ta “không bao giờ quên tất cả những điều đã xảy ra”. Mặc dù con người chẳng có đủ khả năng để mà nhớ lại hết những thứ đã xảy ra với họ trong quá khứ thì những ký ức ấy vẫn sẽ tồn tại ở đâu đó thôi. [Ông ấy kể lại một hồi ức từ quá khứ của ông…]”
Nhắc tôi nếu có sai chính tả ở đâu nhé, vì viết ra vội quá.
Vậy là dù cho chẳng có bất cứ bằng chứng về mặt hình ảnh nào trong bộ phim cho thấy rằng Chihiro đã quên hết (T/N: Thật ra là có), thì đối với Miyazaki, điều quan trọng là những sự kiện trong bộ phim đã thực sự xảy ra và không phải là một giấc mơ, bằng chứng là chiếc dây buộc tóc và lá cây phủ đầy trên xe.
Thực ra tôi nghĩ thế này, khi họ ra khỏi đường hầm, đó đã là một nơi khác rồi. Vẫn cùng một vị trí, nhưng cũng giống như cánh cửa trong Howl’s Moving Castle, tôi cho rằng nếu Chihiro quay trở lại qua đường hầm ấy, nhà tắm hơi sẽ không còn ở đó nữa. Vùng đất linh hồn cũng không còn nữa. Đó là lý do tại sao Haku bảo cô bé đừng nhìn lại cho đến khi vượt qua đường hầm. Nếu cô bé nhìn lại, cô ấy sẽ vẫn ở lại vùng đất linh hồn. Tôi nghĩ rằng về mặt ẩn dụ cũng vậy, bởi vì cô ấy cần phải tiếp tục tiến lên sau những chuyện đã xảy ra. Ở đầu bộ phim, Chihiro than thở về việc phải chuyển đi, rằng cô ấy chỉ mới bắt đầu kết bạn thôi mà. Nhưng Spirited Away cho thấy rằng cho dù bạn quên những thứ đã xảy ra, thì những kỷ niệm ấy vẫn luôn tồn tại và đi theo bạn cả cuộc đời (ngay cả bài hát kết phim còn tên là Always With Me cơ mà (giống với cái tên trong tiếng Nhật, Itsumo Nando Demo)). Những người bạn mà cô bé từng có trước khi chuyển đi vẫn sẽ luôn ở bên cô ấy, và cuộc phiêu lưu đến vùng đất linh hồn cũng sẽ luôn luôn bên Chihiro, cho dù cô bé đã quên mất.
_____________________
Dịch bởi Tô
