“Trong bộ phim điện ảnh The Goldfinch có một phân cảnh nam diễn viên chính ngắm mình trong gương và nói: “Chúng ta đã quen giả vờ trước mặt người khác, cuối cùng còn giả vờ với chính mình.”
Vì sao? Vì nếu biết cách giả vờ trước mặt người khác, có thể đạt được lợi ích chúng ta mong muốn, còn nếu giả vờ trước mặt chính mình, có thể trốn tránh tất cả những vấn đề chúng ta không dám động chạm đến.
”Chúng ta thường xuyên ngụy trang với người ngoài, chỉ toàn nói những lời hợp lòng người để đạt được mục đích của bản thân, dù trong giao dịch công việc hay để xây dựng ấn tượng với mọi người, chúng ta dần dần được đón nhận, yêu quý, khẳng định. Nhưng ngay cả khi đối diện với bản thân, chúng ta vẫn cố gắng ngụy trang…” – (trích sách: Trầm cảm cười – Hồng Bội Vân)
Trong cuốn sách Trầm cảm cười của tác giả Hồng Bội Vân, sự nguy trang được nhắc đến chính là cố gắng tỏ ra tích cực trong khi sự tiêu cực đang hành hạ tâm can, tỏ ra hăng hái ngay cả khi chán nản tận cùng, dịu dàng với thế giới với mọi người nhưng lại ngược đãi chính mình khi để mặc bản thân đau đớn cùng cực, ép bản thân trở thành người hiểu chuyện cư xử hợp lý để làm vừa lòng thiên hạ và tránh những trì chiết nặng nề. Nhưng, rốt cuộc chúng ta có thấy hạnh phúc và thôi tiêu thương sau những tích cực, hăng hái, dịu dàng và hiểu chuyện đó?
Có khi có, hoặc không. Ngay tại thời điểm chúng ta đeo chiếc mặt nạ của một người tràn đầy năng lượng tích cực đối diện với mọi người và cuộc đời, chúng ta sẽ thoáng thấy tự hào vì đã khiến mọi người hài lòng và thoải mái. Nhưng sau đó, bản thân lại tự dằn vặt vì sự u uất bị kìm nén lâu ngày bên trong chẳng tài nào chia sẻ được với ai. Chúng ta sợ rằng hình ảnh hạnh phúc mình tự tạo dựng trong mắt người đời sẽ tan tành khi thể hiện buồn đau.
Chúng ta né tránh việc thể hiện cảm xúc chân thật ngay cả khi tâm khảm kêu gào cần được giải thoát khỏi bi thương, để mặc thế giới vần xoay bản thân thành hình hài của một cá thể tích cực tuyệt vời và tràn đầy sức sống. Chúng ta sợ làm ai đó phật lòng bao nhiêu, thì lại càng sợ bản thân trở nên yếu đuối như nỗi lòng của chính mình bấy nhiêu.
Sống trong xã hội mà con người sợ bất hòa và sợ bị coi là yếu đuối này, chúng ta dần quên đi quyền được đau buồn và thể hiện sự đau buồn đó để đáp ứng chuẩn mực mà xã hội đòi hỏi ở chúng ta. Chúng ta cứ để mặt tiêu cực của bản thân dồn nén bên trong, còn bên ngoài vẫn là nụ cười luôn hiện diện. Dần dần, chúng ta cũng quên luôn việc thừa nhận và đối diện với nỗi buồn đau. Đến một ngày, lòng mình mệt mỏi, không thể bao chứa thêm bất cứ nỗi buồn đau nào nữa thì sẽ vỡ vụn, tan tành… Đáng buồn thay, nhiều người đã lựa chọn chấm dứt cõi đời khi chưa kịp để ai hiểu thấu về sự dồn nén ấy. Họ ra đi một cách đột ngột và ám ảnh, để lại thế giới đẹp xinh với những nghi vấn không thể sáng tỏ: “Người tích cực tới vậy, tại sao lại rời xa cuộc đời này. Đáng tiếc thật!
”Ừ, “đáng tiếc” sẽ là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để nhắc tới sự từng tồn tại của những người như thế, cho dù mãi chẳng thể hiểu vì sao lại có sự đáng tiếc như vậy xảy ra.
—
Trầm cảm cười thực chất chính là trầm cảm, nhưng biểu hiện phức tạp hơn, dễ mắc hơn và hậu quả để lại cũng nặng nề hơn rất nhiều. Cuốn sách Trầm cảm cười của tác giả Hồng Bội Vân sẽ người đọc có cái nhìn trước là rõ ràng, sau là sâu sắc đối với chân dung của những người mắc chứng trầm cảm cười trong xã hội hiện đại ngày nay – nơi mà nụ cười có khi trở thành công cụ để giao tiếp và lấy lòng, nơi mà nụ cười có khi trở thành thước đo của sự cởi mở, nơi mà nụ cười có khi trở thành lớp mặt nạ che lấp đi nỗi sầu thảm trong lòng…

Nguồn: https://www.facebook.com/blogcualen/posts/129703142919811