Phần 02
_______________________________________
Ánh mắt Tô Lê lóe lên, cô lắc lắc đầu, sao dạo này cô hay nghĩ tới mấy chuyện trước đây vậy nhỉ? Tay cô vô thức chạm vào má, cảm giác đã không còn đau như mấy ngày trước nữa rồi.
“Để em gọi điện thoại hỏi Triêu Dương thử xem sao.”
“Em không nói chị cũng quên mất, không ngờ được nhé, em vậy mà lại thành đôi với Tần Triêu Dương.” Tô Lê cười đùa sờ sờ Tần Uyển đang ôm bình sữa.
“Ông xã, Tô Lê hỏi anh có biết văn phòng môi giới bất động sản nào không.” Cố Uyển Uyển nghe điện thoại, bộ dạng oán trời trách đất năm đó giờ đã biến thành dáng vẻ phụ nữ e thẹn dịu dàng.
“Ừm, Vậy… anh hỏi thử anh ấy đi.” Cố Uyển Uyển vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tô Lê.
–
Chỗ răng khôn hết đau rồi thế nên trưa hôm nay cô lại đến bệnh viện.
Ngồi xuống ghế dựa nhìn Diệp Đình Ôn cầm ống kim tiêm, trái tim cô bắt đầu cảm thấy trống rỗng.
“Bác sĩ Diệp… tiêm thuốc tê ở đâu vậy?”
“Trên lợi răng.” Diệp Đình Ôn nhìn Tô Lê đang dùng hết sức siết chặt nắm tay.
Tô Lê thật sự có ý định muốn chạy đi, khẩn trương đến mức cơ thể hơi run lên: “Diệp Đình Ôn…cậu… không thể lợi dụng việc công để trả thù riêng đâu đấy.”
Tô Lê lập tức nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai, giọng điệu giống như vừa bất lực lại vừa như cưng chiều, “Chúng ta có thù gì vậy?” Vừa nói, bàn tay mang găng tay y tế của anh vừa chạm vào môi Tô Lê, cũng đưa luôn kim tiêm vào.
Tô Lê căng thẳng nhắm mắt lại nói không nên lời, cô chỉ nghe thấy được hơi thở ấm áp của Diệp Đình Ôn từ trên cao phả xuống, có vẻ rất nghiêm túc lại như mang theo ý cười đùa: “Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?”
Tô Lê đơ ra một lúc, Diệp Đình Ôn cũng đã tiêm thuốc tê xong.
“Diệp Đình Ôn, cậu bệnh rồi! ” Tô Lê nén lửa giận, hai má cũng vì giận mà đỏ lên, đưa tay lên chạm chạm vào quai hàm đang dần mất đi cảm giác của mình.
“Ừm, có mỗi cậu khỏe thôi.” Diệp Đình Ôn mỉm cười rồi đứng lên.
Tô Lê không nhịn được trợn tròn mắt.
Diệp Đình Ôn lại lần nữa ngồi xuống cạnh Tô Lê, mang theo cả mùi hương bạc hà thơm mát.
“Tôi nghe Uyển Uyển nói…năm đó cậu…đã tìm tôi rất lâu…” Tô Lê nói xong liền đảo mắt sang hướng khác.
Năm đó, sau khi đến Pháp hai ngày cô đã cảm thấy bản thân mình thật sự rất bốc đồng vì đã không từ mà biệt. Lúc đó, cô đã có chút hối hận rồi. Nhưng cô lại không thể không nhớ đến những lời mà thầy giáo đã nói và cả những lời của Diệp Đình Ôn nữa. Cô dốc sức học tập, nỗ lực đọc sách, cũng chỉ mong rằng có một ngày sẽ xứng đôi vừa lứa, có thể được đứng bên cạnh Diệp Đình Ôn.
Phòng khám yên tĩnh lại.
Đôi mắt Diệp Đình Ôn đột nhiên rất sâu xa, dường như anh đang nhớ lại thời điểm mà bản thân không tìm thấy được Tô Lê vậy, sau đó anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa tay cầm lấy cái kiềm: “Có thể sẽ hơi đau đó, nhưng vẫn chịu được.”
Tô Lê nhìn cái kiềm, trái tim run rẩy, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, mụ mị gật gật đầu.
Chưa đầy mười phút, hai cái răng khôn vừa nhọn vừa dài được Diệp Đình Ôn lấy ra, sau đó anh lấy bông gòn đặt lên chỗ răng vừa nhổ.
Tô Lê cảm thấy quá trình này thật sự là dài đằng đẵng, đầu lưỡi cô chạm vào nhíp, cảm thấy có chút lạnh lẽo nên liền rụt lại.
“Đừng lộn xộn.” Diệp Đình Ôn để nhíp sang một bên, quay người đi đến bàn làm việc.
Tô Lê còn chưa hết thuốc tê, cắn chặt miếng bông gòn cầm máu rồi ngồi dậy.
“Tuần đầu tiên không được ăn cay, không thì sẽ rất phiền phức.” Diệp Đình Ôn tháo găng tay ra, ngồi ở hướng ngược sáng nhìn cô.
“Ờ…” Sau đó Tô Lê như có như không nghe được một tiếng thở dài.
“Đưa điện thoại đây.” Một đôi tay tinh tế chìa ra trước mặt cô, Tô Lê sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh.
“Mật khẩu? ” Diệp Đình Ôn nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm.
Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh, muốn lấy lại điện thoại nhưng lại thấy Diệp Đình Ôn giơ điện thoại cao hơn đỉnh đầu cô, cô với không tới.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lúc trước cô làm bài tập ở nhà Diệp Đình Ôn, nếu không làm được nữa cô sẽ trộm bài tập của anh, sau đó anh sẽ nâng bài tập của mình qua khỏi đầu cô thế này, cô chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
Tô Lê bỏ tay tay xuống, hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo ý cười: “Là sinh nhật của tôi.” Dù sao anh cũng đoán không ra.
Nào biết được một giây sau đó, điện thoại đã được mở khóa.
“Mỗi ngày ăn gì đều phải chụp hình gửi cho tôi.” Diệp Đình Ôn đặt điện thoại vào lòng bàn tay Tô Lê.
“Diệp Đình Ôn, cụ nhà cậu.” Nói xong Tô Lê tức giận chuẩn bị cầm áo khoác rời đi.
Sau đó cổ tay bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.
Đôi môi mỏng của Diệp Đình Ôn từng chút từng chút sát lại gần cô, giọng nói điềm tĩnh: “Học được cách mắng người từ bao giờ thế?”
Tô Lê đỏ mặt không ngừng lùi về sau, trong miệng hơi khó chịu vì miếng bông gòn: “Liên…liên quan gì tới cậu…nhờ cậu quan tâm tôi chắc…”
Trong lúc Diệp Đình Ôn đang sững sờ, cô tránh khỏi tay anh, lại hoảng loạn cúi đầu.
Diệp Đình Ôn đứng dưới ánh mặt trời đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại của mình, anh nhíu mày, ánh sáng khiến nét mặt anh trở nên rất dịu dàng, nhưng lại có chút cô đơn hiu quạnh.
Cô vẫn là Tô Lê của ngày xưa, là một Tô Lê vô cùng đáng yêu, vô cùng hoạt bát. Điều duy nhất đã thay đổi chính là Tô Lê ấy đã không còn thích anh nữa mất rồi.
–
Thanh xuân của Tô Lê là những ngày dò dẫm bước trên chiếc bóng trải dài trên đường của Diệp Đình Ôn, cùng anh về đến cửa nhà.
“Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?” Cậu thiếu niên dừng bước, trong ánh mắt là sự thiếu kiên nhẫn và nghi ngờ.
“Cùng cậu học tập đó, tôi thật sự làm mất chìa khóa nhà rồi.” Tô Lê bĩu môi uất ức.
“…”
Một khoảng im lặng.
Tô Lê sợ anh không tin, lại chột dạ bổ sung thêm: “Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi ngoan lắm, tôi chỉ làm bài tập về nhà của tôi thôi.”
Đôi mắt đen láy của Diệp Đình Ôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang né tránh của cô gái, đầu lưỡi chạm vào răng, sau đó mở cửa đi vào: “Thay giày.”
Vào nhà, Tô Lê phát hiện ra nhà của Diệp Đình Ôn trống trải lại yên tĩnh, cô tưởng mình sẽ gặp được ba mẹ anh, còn nghĩ rằng mình sẽ biểu hiện thật tốt nữa.
Sau đó cô thật đã sự đã giả vờ chăm chỉ làm bài tập về nhà của mình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó đến Diệp Đình Ôn đang ngồi chơi game trên ghế sofa.
Cô không nhịn được cắn đầu bút: “Ba mẹ cậu không có nhà hả?”
Ánh mắt thiếu niên nhìn vào máy chơi game mãi không ngẩng đầu lên: “Bận việc.”
“Ồ… ” Tô Lê nhìn đề toán đến chóng váng, lực bất tòng tâm.
Cô giận dỗi nặng nề đặt bút xuống: “Diệp Đình Ôn, cậu chơi game suốt mà sao thành tích lại cứ tốt vậy hả?”
Diệp Đình Ôn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, anh đặt máy chơi game xuống rồi đi về phía cô: “Vậy nên mới nói, não rất quan trọng.”
Tô Lê ngây người, vừa chuẩn bị ăn miếng trả miếng thì chuông điện thoại vang lên.
“Alo, ba.” Diệp Đình Ôn nhận điện thoại, mắt nhìn sắc mặt vì nổi cáu mà đỏ lên của Tô Lê, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
“Đình Ôn, tối nay ba có cuộc giải phẫu nên sẽ ngủ ở bệnh viện luôn, con tự mua ít gì ăn nhé, ngoan.”
Diệp Đình Ôn còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã gác máy rồi.
Cuộc gọi còn chưa đầy một phút.
Đôi mắt đen tròn của Tô Lê nhìn Diệp Đình Ôn kéo ghế đẩu qua rồi ngồi xuống, bàn tay thon dài lật mở bài tập, có vẻ như anh đã quá quen với trường hợp thế này rồi.
“Chú là bác sĩ à?”
“Ừm. “
“Tốt thật đó, thiên thần áo trắng cứu người, nhưng tôi thích nha sĩ hơn cơ, bởi vì răng của tôi lúc nào cũng đau cả hahaha… ” Tô Lê cảm thấy bản thân mình nói chuyện rất buồn cười, nhưng cuối cùng, chỉ có một mình cô cười.
“Viết đề bài xong chưa?” Anh đưa tay qua định cầm lấy quyển tập trước mặt Tô Lê nhưng lại bị cô dùng tay che lại. Cô nhăn mặt nhìn anh sau đó lại cầm bút lên, không biết là đang viết linh tinh gì nữa.
Trong mắt Diệp Đình Ôn lóe lên ý cười nhìn Tô Lê lúc này, không cầm lòng được lại muốn xoa đầu cô.
Ý thức được suy nghĩ của bản thân, Diệp Đình Ôn hốt hoảng cúi đầu, anh cầm bút lên nhưng lại phát hiện ra trong đầu mình hiện tại chỉ toàn là một mớ hỗn độn rối bời, dường như không thể nhớ được một công thức toán học nào cả.
–
Tô Lê lại đến nhà Cố Uyển Uyển ở hai ngày. Điều khiến cô cáu kỉnh nhất là cứ đến giờ cơm Diệp Đình Ôn lại gửi tin nhắn cho cô, cô không thèm để ý thì anh lại nhắn tin cho Cố Uyển Uyển, bắt cô ấy chụp ảnh đồ ăn của cô rồi gửi cho anh.
Cố Uyển Uyển mới bắt đầu lờ mờ phát hiện ra vị nha sĩ nhổ răng cho Tô Lê kia không ai khác chính là Diệp Đình Ôn.
Hết cách, Tô Lê chỉ có thể lôi anh ra khỏi danh sách đen rồi mỗi ngày đều ngoan ngoãn chụp đồ ăn của cô rồi gửi cho anh kiểm tra. Hôm đó, Tô Lê kéo cái vali hành lý to đùng rồi cầm lấy chìa khóa mà Tần Triêu Dương đưa cho, cô đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ cần cầm hành lý đến rồi trực tiếp nhận phòng thôi.
Điều đầu tiên cần lưu ý chính là bạn nữ ở ghép với cô thích yên tĩnh.
Tô Lê mở cửa, quan sát cách bài trí đơn giản của ngôi nhà, ánh sáng rất tốt, giá cả phải chăng, Tô Lê vừa ý gật gật đầu.
Dựa vào miêu tả của Tần Triêu Dương, cô đi đến phòng của mình.
Thu dọn qua loa một chút, Tô Lê nghĩ đến việc không biết mình có cần nấu một bữa tối thịnh soạn để bày tỏ tình hữu nghị với bạn cùng hay không nữa.
Tô Lê vui vẻ mở tủ lạnh sau đó liền bị sốc. Trời ơi, chỉ có nước khoáng với mấy quả trứng gà thôi.
(còn)
