Vì không ai muốn ra tiền tuyến cả cho nên họ đều phải tìm cách để tránh không phải cầm súng. Thỏ vào trước để làm một bài kiểm tra. Ông can sau đó đưa cho thỏ xem một khẩu súng lục.
Ông can: Đây là cái gì?
Thỏ: Em không biết.
Ông can (lấy ra một khẩu súng trường): Đây là cái gì?
Thỏ: Em không biết.
Ông can (lấy ra một quả lựu đạn): Cái này thì sao?
Thỏ: Em không biết.
Ông can (lấy ra một viên gạch): Vậy cái này?
Thỏ: Một viên gạch, nhưng mà tại sao lại là gạch chứ?
Ông can: Rất tốt, cậu sẽ được vào tiểu đoàn kỹ thuật quân sự.
Thế là thỏ đi ra. Sói thấy vậy liền hỏi:
-Ê cu, họ cho m làm gì thế em?
-Làm bên kỹ thuật em, ngon vl.
-Vl sướng thế em. Anh cũng muốn làm bên đó. Xin tip phỏng vấn em.
-Dễ lắm em. Ông can đưa cái gì thì cứ bảo là không biết. Đợi khi nào ông ấy lấy ra viên gạch thì bảo đó là viên gạch.
-Nghe ảo vl em, nhưng mà thôi kệ, vào được kỹ thuật là ngon rồi.
Thế là sói bước vào.
Ông can (lấy ra một khẩu súng lục): Đây là cái gì?
Sói: Em không biết.
Ông can (lấy ra một khẩu súng trường): Thế còn cái này?
Sói: Em không biết.
Ông can: (lấy ra một quả lựu đạn): Cái này thì sao?
Sói: Em không biết.
Ông can (cáu vl): Thế có cái gì cậu biết không hả?
Sói: Hình như các anh có một viên gạch ở đây mà đúng không?
Ông can: Ồ đúng vậy, rất tinh mắt! Được rồi, tôi đã có quyết định cho cậu.
Sói: Có phải là bên kĩ thuật không ạ?
Ông can: Không, là đội trinh sát!