SỢ MẤT ANH NHƯNG KHÔNG THỂ NGỎ LỜI

“ Yêu đơn phương là cảm giác thế nào?”
“ Là luôn sợ mất người ấy, nhưng lại chẳng thể ngỏ lời”
“Thế sao cậu không buông tay đi, coi như bôi xoá tất cả những kỉ niệm xưa cũ để thôi đau buồn?”
“ Mình vẫn còn vương vấn nhiều, vả lại đã bao giờ thực sự nắm được tay anh ấy đâu mà buông”.
Nhiều người bảo… chúng mình không hợp nhau đâu!
Cũng phải.. Vì mình trẻ con, ngây ngô trong khi anh cực kì sâu sắc và trưởng thành.
Vì mình nhạy cảm, ương bướng còn anh lại quá đỗi ân cần, chu đáo!
Lần đầu tiên cảm nhận được hình bóng anh đọng lại trong kí ức là khi mình chỉ mới 4, 5 tuổi. Quãng thời gian ấy, mình đã ước giá mà có một người anh trai như anh. Hai đứa cùng tô vẽ thật nhiều bức tranh, cùng chơi đu quay và nhảy dây ngay trước sân nhà.
Lớn thêm một chút, mình bắt đầu biết mong ngóng tiếng huýt sáo quen thuộc mỗi lần anh chạy qua rủ đi chơi, biết nhớ những khi anh mua cả tá đồ ăn chiều ý đứa “em gái nuôi” lắm điều này.
“Trời khuya lạnh lắm! Lên xe đi, anh chở về.”
Đêm giao thừa 6 năm về trước, anh đã chủ động đề nghị hai đứa cùng về trên chiếc xe đạp điện giữa bầu trời đầy sắc màu pháo hoa. Thấy mình hồn nhiên choàng tay ôm ngang bụng từ sau khi xe phóng nhanh, anh cũng chỉ mỉm cười và hát vu vơ.
Thế rồi khoảnh khắc anh rung động với chị ấy, mình không quá bất ngờ, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, và đau nhói trong lồng ngực. Mình nuối tiếc vì không chịu tỏ bày, thất vọng vì chuyện hai đứa cuối cùng cũng không thành, gục ngã vì mong mỏi quá nhiều.
Quả thật, khó khăn nhất là quên đi một người mình vẫn luôn khao khát có được, luôn hiện hữu trong giấc mộng của mình mỗi đêm.
Châu Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *