SỢ CON GÁI YÊU SỚM, TÔI CÓ NÊN KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI CỦA CON BÉ KHÔNG?

Ba năm trước, mẹ tôi đã lén đọc tất cả tin nhắn của tôi, đọc trộm cả nhật ký của tôi, thậm chí còn chụp ảnh lại.
Khi thấy trong list friend của tôi có cả con trai, bà ta đã lăng mạ và đe dọa tôi bằng những lời lẽ kinh tởm nhất.
Bố mẹ bắt tôi nói ra mật khẩu điện thoại của mình, vì tôi không nói nên họ đã ném ghế vào đầu tôi. Tôi ghét họ, tôi ghét mẹ tôi, đã 3 năm rồi tôi vẫn không gọi bà ấy một tiếng “Mẹ”.
Bà ấy không hiểu, bà ấy không thể hiểu được sự bất lực của tôi khi bà ấy gửi nội dung cuốn nhật ký vào nhóm chat của họ hàng.
Còn bố tôi, ông ta coi việc đọc tin nhắn của con mình là điều bình thường, hôm đó ông ấy ngang nhiên xem điện thoại trước mặt tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi đứng cạnh ông ta, cúi đầu xuống nhìn ông ta ngồi trên ghế đọc từng tin nhắn facebook.
Tôi còn phải giải thích cho ông ta biết đây là ai, rồi biệt danh này có ý nghĩa gì, phong bì này là tôi gửi cho ai, rồi ai đã gửi phong bì đỏ cho tôi. Nếu tôi không nói thì ông ta sẽ đánh vào đầu tôi.
Thế rồi ông ta tìm xem nhật ký chuyển tiền của tôi, hôm đó cũng rảnh nên tôi chuyển 99999 rồi thu lại 99999 cho vui, không ngờ ông ta hỏi tôi tiền ở đâu ra, tôi nói với ổng rằng này tôi làm cho vui thôi, là giả.
Ông ta tức giận, cho rằng tôi đang lừa gạt ổng nên đã ném ghế vào tôi.
Tôi chạy ra hô hoán hàng xóm, bố liên tục đánh tôi, hàng xóm vô cùng sợ hãi, ông ta bảo tôi mau cút về nhà.
Bố kéo tay tôi, tôi rất sợ, lúc đó tôi không muốn sống nữa nên đã cắn vào cánh tay mình một cách tuyệt vọng, nghĩ rằng nếu tôi chảy máu thì ổng sẽ thương xót, thà tôi cắn đứt tay mình thì nói không chừng xe cứu thương sẽ đến.
Tuy nhiên dù có cắn mạnh đến đâu, tay tôi cũng không chảy máu mà ngược lại còn chọc ổng điên tiết hơn.
Ông ta ấn đầu tôi vào tường, chắc ông ta tưởng tôi đang mua bán gì đó trên điện thoại.
Ông ta nói, nếu tôi muốn chết thì tôi có thể để tôi chết, ông ta nói ông ta không có đứa con gái như tôi.
Tôi cảm giác như trời sắp sập đến nơi, chẳng lẽ bao năm qua ông ta không nhớ được hình tượng cô con gái ngoan ngoãn khiến ổng tự hào hay sao?
Tất cả chỉ vì ông ta muốn kiểm tra điện thoại và đọc nhật ký của tôi.
Nội dung trong cuốn nhật ký chẳng qua chỉ là tình yêu thầm lặng của tôi dành cho một chàng trai, vậy mà nó vẫn có thể trở thành chủ đề hài hước để bố mẹ nói chuyện phiếm trên bàn ăn.
Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó mắt tôi sưng húp vì khóc và cánh tay đầy vết bầm tím, mẹ và bà nội thì ngồi bên cạnh xem TV, tôi đã bị thế giới này bỏ rơi rồi.
Tôi tự hỏi nếu lúc đó bố mẹ không kiểm tra điện thoại của tôi thì có phải họ đã không để lại cho tôi một cái bóng tâm lý như vậy không, và nếu họ nói chuyện tử tế với tôi thì có lẽ 3 năm nay tôi đã gọi bà một tiếng “Mẹ”.
Tê, toàn thân tôi tê dại. Tôi không còn sợ đau nữa, lúc đó tôi còn đang mơ mộng rằng mình là nhân vật chính trên màn ảnh, khán giả lúc này hẳn phải cảm thấy rất tiếc thương cho tôi. Tuy nhiên tôi muốn cắt vai diễn này quá.
Bố đánh đã mệt, ông ta dần bình tĩnh lại, hỏi tôi: “Mật khẩu QQ của mày là gì?”
Tôi giả vờ phát điên, giống như trong phim, và giả vờ sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của ông ta, khiến ông ta nghĩ rằng mình đã đánh con đến phát điên.
Ông ta ra lệnh cho tôi quỳ xuống, lúc đó ông ta mặc một chiếc áo len màu đỏ, đến nỗi bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy ổng mặc chiếc áo len đó.
Thấy tôi không nói gì, ông ta chuẩn bị đứng dậy, túm tóc tôi bảo tôi nói, tim tôi như rỉ máu, tôi kìm nước mắt, lấy hết can đảm nói với ông ta: “Con cũng cần có sự riêng tư!”
Giọng ổng càng lớn: “Mày mới 14 tuổi thì có riêng tư gì?” Những câu sau đó thì tôi không muốn nhớ lại nữa…..
Chuyện này đã để lại cho tôi một cái bóng tâm lý rất lớn, đến nỗi những ngày tháng sau đó, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố, tôi đều không cầm được nước mắt.
Bố tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, tôi không trả lời được, tôi tưởng mình bị chứng khóc không tự chủ. Sau này tôi mới biết rằng chính vì vẻ mặt của ông ta khi đánh tôi 3 năm trước đã trở thành nỗi sợ hãi khắc sâu trong lòng tôi đến hết cuộc đời.
Những người làm bố làm mẹ ơi, có thể mọi người không phải là người quá cực đoan, nhưng là phụ huynh thì luôn có tính chiếm hữu đối với con mình, tính chiếm hữu như vậy vô tình sẽ khiến con trở nên áp lực, nếu mọi người kiểm tra điện thoại hay đọc nhật ký thì chắc chắc sẽ tạo ra khoảng cách lớn với đứa trẻ.
Đừng để đứa trẻ trở nên giống tôi, đừng để lại cái bóng tâm lý như vậy cho con. Đọc được bài này, không biết phụ huynh còn muốn xem điện thoại của con gái mình nữa không? Tại sao không ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với con, giống như một người bạn, nếu là một bậc cha mẹ tốt, chắc chắn đứa trẻ sẽ ngồi xuống nói chuyện một cách thoải mái..
Ngay cả khi cô bé có thực sự yêu ai đó, phụ huynh cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu bằng giọng nói dễ nghe, giải thích cho con thế nào là một tình yêu đúng đắn. Nếu cô bé nhất quyết muốn yêu, và nếu cô bé ổn trong tình yêu đó thì hãy để nó được yêu đương, vậy thì có gì không được chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *