– Sức yếu hơn công nhân.
– Tay nghề thực tế chưa có.
– Kinh nghiệm bằng zero.
– Kiến thức trong trường lạc hậu cũ kỹ, sai tùm lum. Đã vậy có mấy môn tư tưởng, chính trị tào lao ko xài được nữa.
– Chỉ còn duy nhất thái độ.
Mà mở miệng ra là “Đi làm thêm lỡ bị bóc lột”. Ủa, có cái gì để bóc lột ? Khi nào tạo ra kết quả, làm lời cho công ty mà không được trả cái gì thì mới tính là bóc lột.
Ngay cả khi thực tập không lương, được người ta chỉ dẫn, được người ta cho kinh nghiệm để ra trường có cái viết trong CV, không bị thất nghiệp đã là lời to rồi. Không công ty nào dại dột để đứa làm được việc, tạo ra kết quả bỏ đi trong khi chỉ cần trả mức lương thực tập đâu. Chỉ có mấy đứa không tạo ra cái gì, bị đầu độc trong trường mới có suy nghĩ “bị bóc lột” thôi.
Đâu tự nhiên mấy em đi thực tập, đi làm sớm, chấp nhận lăn lộn cọ xát không bao giờ thất nghiệp sau khi ra trường. Nhiều em còn trở thành nhân viên chính thức ngay cả khi chưa tốt nghiệp nữa kìa. Cái gì cũng có cái g.i.á của nó.
Người ta chấp nhận bỏ sức ra để làm, để học thực tế, để trau dồi bản thân; còn mình lười biếng, hở chút than, không dám đánh đổi, chỉ học chay mà mở miệng ra là “Thằng đó/con đó may chứ học hành không bằng một góc của tao, vậy mà công ty đó không tuyển tao mà tuyển nó”.
Bớt giỡn đi mí cưng !
P/S: Hãy tự cởi trói cho tư duy trước khi người ta tới cởi dùm.
—————-
Các bạn nghĩ sao? Chứ mình thấy sếp nào cũng nghĩ vầy thì bảo sao mãi ko tìm thấy ng giỏi, toàn nghĩ kiểu ban phát cơ hội cho sinh viên ko vậy? Trong khi thời gian, công sức chất xám nào cũng đều đáng được coi trọng mà?