Sĩ quan SWAT

Tôi là một sĩ quan SWAT – người được gọi đến để giải quyết sự cố ở một trường trung học nhưng vì một số lí do nào đó, chúng tôi không thể vào phòng 203.

[ Phần 1 ]

Tôi đã gặp qua rất nhiều điều đáng lo ngại trong suốt cuộc đời mình nhưng không có kinh nghiệm từng trải nào có thể ngăn cho tay tôi không khỏi run rẩy vào lúc này. Tôi không biết cái quái gì đang xảy ra trong ngôi trường này hay chính xác hơn là căn phòng 203 đó cả.

Tôi hoàn toàn không phải là kiểu người hào hứng khi có nhiệm vụ. Cho dù đó là bắt cóc con tin, đe doạ đánh bom hay nã súng. Những cơn hào hứng do Adrenaline cũng chẳng kéo dài được lâu và sự sợ hãi sẽ nhanh chóng kéo đến thôi. Rốt cuộc thì con người ta cũng chỉ sống một lần trên đời. 

Những sự cố xấu nhất là những sự cố có trẻ em tham gia. Tôi có một cô cháu gái ngây thơ và vô tư tới mức không thể hiểu nổi. Tôi luôn nổi da gà mỗi khi tưởng tượng đến cảnh con bé rơi vào những tình huống như vậy. An toàn mà nói, mỗi khi bị gọi đi, tôi đều không mong muốn đó là một nhiệm vụ nào cả.

Khi chúng tôi đến nơi, ở đó đã có sẵn khoảng sáu bảy chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài cùng một nhóm lớn các sinh viên đã được sơ tán. Rất nhiều người trong số chúng đều trông có vẻ vô cùng kinh ngạc và hãi hùng, cứ như thể họ vừa bị một con quỷ nào đó cầm dao rượt trong nghĩa trang vậy.

Khi chúng tôi bước vào ngôi trường, chúng tôi đã bắt gặp một người cảnh sát nhưng trông có vẻ không thể mong đợi gì ở anh ấy cho lắm.

“Uh…chúng tôi không biết phải làm gì nữa…họ đang ở phòng 203 nhưng…chúng tôi không thể vào đó.”

“Không thể vào đó? Ý anh là gì?” Dex – trưởng đơn vị tác chiến lần này của chúng tôi hỏi anh ấy.

Anh ấy dường như lấp bấp trước câu hỏi, nước da của anh ấy cũng tái nhợt lại với đôi mắt mở to. Nếu như bạn nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc bấy giờ, bạn chắc chắn sẽ cho rằng anh ta vừa thoát ra từ địa ngục hay thứ gì đó tương tự. Rõ ràng, đây là chuyện không thể xem nhẹ. Chúng tôi đã cố gắng moi thêm thông tin từ anh ấy nhưng anh ấy vẫn kiên quyết với ý định rằng mình không biết gì khác ngoài việc không thể vào phòng 203.

“Chúng tôi sẽ xử lí nó.” Cuối cùng thì Dex cũng nhận ra việc trò chuyện với anh chàng cũng chẳng đi đến đâu. Viên cảnh sát chỉ gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, đó là một cái gật đầu không tự tin chút nào.

Chúng tôi đi ngang qua trường và tiến đến hành lang tầng hai, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái vô cùng cảnh giác. Sự im lặng hoàn toàn của nơi này làm cho nó khá kì lạ. Khi chúng tôi bước lên cầu thang, phòng 203 đã ở ngay bên tay phải.

Nó không thật sự như chúng tôi mong đợi. Ở đây không có máu. Không có dấu hiệu của một cuộc tranh chấp. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng. Tuy nhiên…trong đó không hề im lặng. Chúng tôi thận trọng tiến đến gần cánh cửa hơn và chăm chú lắng nghe những gì trong đó. Nó có vẻ giống như một giáo viên bình thường đang giảng bài thôi nhưng nếu thật sự như thế thì các học sinh đã không phải sơ tán và cảnh sát không ập đến đây rồi.

Jensen – một sĩ quan khác vỗ vai tôi và chỉ vào vết nứt bên dưới cánh cửa. Lúc đầu tôi không nhìn thấy nó nhưng có một dòng máu nhỏ đang bắt đầu rỉ ra từ bên dưới.

Aiz, chết tiệt thật, tôi tự nghĩ. Dù sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ xảy ra thôi nhưng nó thật chói mắt làm sao.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đập cửa xông vào và tặng cho tên hung thủ vài viên kẹo đồng vào hộp sọ nhưng rõ ràng điều đó là vô cùng bốc đồng. Có thể hắn ta đã bắt con tin hoặc sẽ làm cho cánh cửa nổ tung chẳng hạn.

Những lời của viên cảnh sát lúc nãy cũng đang in chặt vào não tôi. Chắc chắn là trông anh ta khá giống kẻ điên nhưng một con người bình thường không dễ gì để điên như vậy đâu. Anh ấy chắc chắn đã nhìn tôi thứ gì đó tồi tệ ở sau cánh cửa này và tôi cũng không muốn nhìn thấy nó đâu.

Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm ra một kế hoạch nào đó. Tôi cố gắng lại gần hơn để lắng nghe và xem xét xem người đó đang nói cái gì. Ngay lúc này, tôi không chắc là do hắn đang nói quá nhỏ hay đang dùng một ngôn ngữ khác nhưng tôi chẳng thể xác định rõ hắn đang nói gì cả.

Nhưng càng nghe nhiều thì âm giọng của hắn càng trở nên khó hiểu. Trông nó có vẻ không giống như là ai đó đang giảng bài cho lắm, nó giống như ai đó đang đọc các đoạn văn riêng biệt và không liên quan một cách đơn điệu vậy.

Cuối cùng, Dex cũng bước lên và đập cửa.

“Mục đích của các anh là gì? Các anh có yêu cầu không gì không? Hiện tại thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác nhưng nếu các anh cứ không giao tiếp như thế thì chúng tôi không biết làm sao mà đáp ứng được.”

Không một lời phản hồi. Chúng tôi đã cố gắng đàm phán thêm 10 phút nữa nhưng những người bên trong dường như không thèm chú ý đến chúng tôi. Họ chỉ đơn giản là tiếp tục đọc câu chuyện mờ mịt của họ với khán giả hay nói cách khác là những học sinh đang phải chịu đựng sự giam cầm và kinh hoàng trong đó.

“Chết tiệt.” Dex nói và tỏ vẻ bực bội. “Bố mày luôn ghét việc đối phó với những thằng điên thế này.” Sau đó, anh ấy lôi ra một chiếc bộ đàm và bắt đầu nói chuyện với một đơn vị khác. Chẳng bao lâu, hai đội nữa đã lên đường. Một đội đảm nhận nhiệm vụ theo dõi từ cửa sổ bên ngoài và một đội đảm nhận trực tiếp vị trí từ bên dưới phòng 203. Chúng tôi đang cố gắng xem xét hết mọi góc độ có thể. 

Khoảng 15 phút sau, đội bên ngoài đã lộ diện. Tất nhiên là không có gì nhiều để báo cáo vì thực tế là các cửa sổ đã được nâng lên từ bên trong nhưng vài tay súng bắn tỉa trong đội cũng chiếm được một số vị trí thuận lợi. Ít nhiều gì thì họ cũng đã ở đó phòng trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

“Chuyện này đúng là nhảm nhí.” Axwell – một sĩ quan khác nói.”Nếu như đến cuối mà họ cũng không nói gì thì chúng ta cứ phải đứng đợi ở đây mãi sao? Những đứa trẻ trong đó có thể sẽ chết vì những nguyên nhân tự nhiên mất.”

Tôi không phải là kiểu người sẽ nói ra mấy câu đó nhưng chắc chắn là tôi có nghĩ tới. Không có giải pháp nào là dễ dàng trong những tình huống như này cả. Năm phút nữa trôi qua trước khi đội dưới mặt đất xuất hiện, họ thông báo qua bộ đàm với chúng tôi rằng họ đang tiến vào căn phòng bên dưới.

Bộ đàm lại kêu răng rắc một lần nữa. “Này Dex…”

Dex trả lời. “Nghe rõ. Có gì đó không ổn sao?”

“Tôi…tôi không nghĩ chúng ta nên vào trong.”

“Cái gì cơ? Cậu đang nói cái quái gì vậ-“

Giọng anh ấy bị cắt ngang bởi một âm thanh chói tai phát ra từ bộ đàm. Không ồn ào mà nó còn hơn cả thế, nghe cứ như toàn bộ âm thanh bỗng vụt mất. Ai đó ở trong phòng đã ngừng nói chuyện. Dex đặt bộ đàm xuống và sẵn sàng để đàm phán một lần nữa.

“Các anh đã xong chưa? Chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?” Anh ấy hỏi.

Một cách đột nhiên và hoàn toàn bất ngờ, cánh cửa mở ra một khe nứt. Rất may là tôi đã ở phía gần tay nắm cửa nhất nên điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nhưng đối với ba sĩ quan (bao gồm cả Dex)…tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với họ nữa.

Tôi nhớ mình đã cảm nhận được một luồng khí sôi sục thoát ra khỏi đó và loé lên một tia ánh sáng màu tím đậm. Có lúc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy mắt của Dex bắt đầu rỉ máu nhưng có thể chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Tất cả những gì mà tôi biết là sau vài lần chớp mắt vì nóng và vài giây sau, hai trong số các sĩ quan đã biến mất và cánh cử đóng sầm lại, để lại một mình Jensen quỳ trên mặt đất với hai tay che mắt.

Chúng tôi đã cố gắng bắt cậu ấy nói chuyện nhưng cậu ấy không nhúc nhích. Trên thực tế, cậu ấy không hề di chuyển lấy một cm nào cả. Vào thời điểm đó, tôi đã bắt đầu haonrg sợ. Đây rõ ràng không phải là một tình huống bình thường chút nào. Lee cũng bực bội, đập cửa và ra lệnh như thể thực thể kì lạ nào đó ở bên trong sẽ quan tâm đến cậu ta. Và ngay sau đó, cậu ấy cũng mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Cậu ấy vơ lấy khẩu súng trường của mình và bắt đầu phá cửa với nó.

Khi phá được một nửa, Lee cũng khuất phục trước nó và chịu chung số phận với Jensen. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cậu ta cũng đang che mắt với cả cơ thể cứng ngắc tại đó. Tôi cố gắng không nhìn vào thứ ánh sáng màu tím đang len lỏi qua cánh cửa và cố gắng giao tiếp bằng mắt với Axwell.

Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng để thoát khỏi đó. Tôi dẫn đầu và chúng tôi lao về phía cầu thang. Nhưng sau khi chạy được khoảng hai giây, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thét từ đằng sau. Một thứ gì đó có hình dạng như một con côn trùng khổng lồ đã chui qua một trong những cái lỗ và cuốn lấy thắt lưng của Axwell. Tôi nghĩ chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì tôi cũng không tránh khỏi số phận như thế rồi.

Tôi đã thử bắn vào thứ đó nhưng đạn của tôi chỉ bật ra ngoài. Nó kéo Axwell vào trong và đồng thời cũng phá tung luôn cánh cửa. Căn phòng lúc này đã hoàn toàn được mở ra nhưng tôi không có ý định điều tra nó đâu.

Cứ như vậy, tôi là người cuối cùng còn sót lại. Tôi lao xuống cầu thang, chạy xuyên qua sảnh tầng một và phát hiện ra con đường đẫn đến lối thoát hiểm đã bị bao phủ bởi làn khói tương tự như ở căn phòng 203. Không có cách nào để vượt qua nó, Tôi nhấc bộ đàm của mình lên và cố gắng liên lạc với đội cứu viện.

“Các người đang ở đâu rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Một giọng nói run rẩy trả lời tôi từ đầu bên kia.

“Cậu…cậu nên trốn đi.”

“Trốn?” Tôi hỏi. “Thay vào đó thì tại sao chúng ta không tìm cách ra khỏi đây?”

“Tôi…tôi đang nhìn vào trong cửa sổ…có thứ gì đó…đang xảy ra trong đó.”

Với tất cả sự choáng váng, tâm trí tôi đã tự động lọc ra tiếng ồn. Tôi tập trung lắng nghe những tiếng la hét đang bị kièm nén và cả những tiếng súng lẻ tẻ phát ra từ bên ngoài các bức tường của ngôi trường.

“Thôi nào…” Tôi lẩm bẩm.

Tôi đã làm như những gì được nói, trốn đại vào một lớp học nào đó và chặn cửa ra vào lại. Căn phòng hiện tại mà tôi đang ở không có bất kì cánh cửa sổ nào cả nên tôi cũng không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Tôi đã kiểm tra các bản cập nhật tin tức trên điện thoại của mình nhưng không có gì cả. Tôi cũng không thích việc phải sử dụng bộ đàm để gọi giúp đỡ vì nó có thể khiến cho vị trí tôi đang trốn bị ảnh hưởng. Tôi không biết cái quái gì đang rình rập ngoài hành lang nhưng tôi chắc chắn có thể nghe thấy tiếng nó đang chuyển động xung quanh. Tuy nhiên, tôi không biết nó đang cách tôi bao xa.

Tôi đoán…tôi chỉ cần đợi ở đây cho đến khi ai đó tìm ra tôi.

[ To be continued… ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *