Alexander Mcqueen thu hút chúng ta, ánh nhìn và sự trầm trồ – bằng những thứ mà chúng ta không nghĩ ra được Giới mộ điệu, báo chí thắc mắc vì sao mà Lee lại làm như vậy. Khoảnh khắc luôn được xem là đáng nhớ nhất (Mà mỗi lần xem chúng ta lại bồi hồi) đó chính là cái thời điểm mà ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật, tương lại lại gần. Cái thời điểm mà Spring/Summer 1999 – Alexander Mcqueen đã dùng cánh tay robot để vẩy sơn lên chiếc váy trắng tinh được mặc bởi model Shalom Harlow xoay tròn khiến bao nhiêu cánh tay vỗ lên (1999 nhe các bạn).
Một người thợ chính giỏi – ắt hẳn phải có 1 thợ phụ giỏi không kém. Đúng vậy, Lee lo phần đại cục thì bên cạnh Lee còn 1 con người không kém phần tài năng và thêm phần chi tiết khiến Alexander Mcqueen tỏa sáng theo cách mình mong muốn.
Đó chính là nhà thiết kế trang sức Shaun Leane. Lee thì điên và cái tôi cao ngút trong thời trang, một kẻ cương trực thì Shaun lại là một người nhẫn nại, bền bỉ và thấu hiểu những cái gì mà Lee cần cho collection của mình. Với niềm đam mê chế tác, mày mò tạo ra những thứ trang sức tô điểm cho quần áo – Shaun Leane đã chứng minh rằng, sự kết nối giữa mình và Lee, đều là thứ tuyệt tác mà 10, 20 hay nhiều năm sau này. Thế hệ kế cận đều phải trầm trồ.
Nhưng để đạt được khả năng tinh xảo trong ngành nghề trang sức, Leane đã phải học việc tới tận 13 năm dưới sự dẫn dắt của hai bậc thầy trang sức thủ công thuộc khu phố Hatton, London (Một nơi được xem là cái nôi của Trang sức truyền thống nước Anh) Richard Bullock và Brian Joslin. May mắn cho Lean là hai ông thầy này bù trừ – một người khuyến khích sự sáng tạo và nhanh nhẹn, người còn lại lại nâng cao nền tảng kĩ thuật và độ chính xác, bên cạnh nền tảng sâu sắc tới từng chi tiết. Chẳng thế, nó tạo ra phong cách của Leane trong lúc làm việc với Mcqueen sau này, có sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo chi tiết.
Mối tơ duyên khi Mcqueen đang theo học Cao học tại ngôi trường danh giá Central Saint Martins – thời điểm đó Lee cần một người am hiểu trang sức cho các sản phẩm sau này. Lập tức, Lee chú ý tới Shaun – một người trẻ, cần mẫn và vẫn điên trong việc chế tác trang sức của mình. Kiếm người đã khó, kiếm 1 người hiểu được ý mình và có thể thể hiện được nó – càng khó hơn, Alexander MCqueen lập tức đề nghị Shaun Leane hợp tác với mình. Và quyết định này – đã không làm thất vọng ông. Có Alex – chắc chắn trang sức của collection đó, là do Leane sáng tạo và làm ra. Có Leane – là sẽ thấy hình ảnh của Alexander MCqueen. Shaun Leane cũng chia sẻ trong 1 buổi phỏng vấn về kỉ niệm cố giám đốc sáng tạo của Givenchy –“Lee đã cho tôi rất nhiều cảm hứng và đất cho tôi diễn những kỹ năng của mình”.
Nếu không hiểu Mcqueen thì chắc Leane đã bỏ cuộc lâu rồi. Vì đơn giản, Alex quá điên, quá cầu toàn và nghĩ ra những thứ “có lẽ không nên làm cho thời trang”. Nhưng Shaun Leane đã chấp nhận nó như 1 thử thách và vượt qua nó 1 cách hoàn hảo, để đồ của Alexander Mcqueen vượt ra giới hạn của trang sức truyền thống, thể hiện 1 góc nhìn khác về cấp độ của phụ kiện hơn chỉ là đeo hay mặc. Corset, nịt ngực, xương sống (?) đều có thể là trang sức mà Leane mang tới cho Alexander Mcqueen – đồng thời chứng tỏ về sức sáng tạo và khả năng vô hạn của con người trong thời trang.
Sự vĩ đại của Alexander Mcqueen – không thể thiếu hình bóng cần mẫn của Shaun Lean. Hai con người đã cho chúng ta được xem những thứ gọi “Kì quan của thời trang thế giới” “Tiên phong, sắc lẹm, đẫm máu mà đầy chất thơ mộng”. Từ bộ giáp của các hiệp sĩ Thập Tự Chinh, đến vương miện gai của chúa Kito – văn hóa và tôn giáo, thứ mà chúng ta thường thấy ở Alexander Mcqueen.
Shaun Leane – là 1 minh chứng về mối quan hệ tương sinh giữa 1 designer nổi tiếng và 1 nhà thiết kế trang sức tài năng. Và cũng là điều tiêu biểu, giữa 1 ngôi sao sáng chói – nó luôn cần những thứ đứng đằng sau.